Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /     /   Con đường đi đến niềm tin (Bút ký)
Con đường đi đến niềm tin (Bút ký)

LÊ TRANG

Con đường đi đến niềm tin 

Bút ký

Trời vừa hửng sáng, sương còn đọng trên những tán lá, bản làng vẫn chìm trong hơi thở mát lạnh của núi rừng. Trong căn nhà sàn nằm nép mình bên bờ suối Pa, chị Ngoan nằm thiêm thiếp trên chiếc đệm, gương mặt xanh xao, tiếng thở yếu ớt như hòa vào tiếng gió. Anh Tuyệt ngồi bên bếp lửa, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng nhiều đêm, tay vẫn đều đặn quạt cho nồi thuốc lá rừng đang sôi lục bục. Người ta thường nói Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản là người gánh vác việc lớn, lo cho cả bản làng. Nhưng ít ai biết, sau những buổi họp bàn, sau những chuyến đi vận động dân bản, anh Tuyệt lại trở về làm người chồng lặng lẽ, chăm vợ từng muỗng cháo, từng viên thuốc. Không có lời than vãn, không có sự mệt mỏi, chỉ có ánh mắt kiên định và bàn tay chai sạn vẫn dịu dàng như thuở mới cưới. Câu chuyện về Lữ Văn Tuyệt - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Pa, không bắt đầu bằng những cuộc họp hay những quyết sách, mà bắt đầu từ một buổi sáng như thế - nơi tình yêu và trách nhiệm hòa làm một, nơi người đàn ông gánh cả bản làng nhưng vẫn không quên gánh cả trái tim của người vợ đang yếu mềm.
Tuyệt sinh ra tại bản Pa, xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa, trong gia đình cha mẹ là người dân tộc Thái, quanh năm làm nương, trồng vầu, bắt cá, nuôi gà… sống bằng đôi tay và lòng kiên nhẫn. Ngày Tuyệt chào đời, cả bản Pa chìm trong sương sớm. Ông Lữ Văn Biên - cha của Tuyệt đứng trước cửa nhà sàn, ngẩng đầu nhìn trời, rồi khẽ nói với vợ: “Con mình sẽ không sống một đời tầm thường. Nó sẽ là điều tuyệt vời nhất mà bản này từng có”. Và thế là cái tên “Tuyệt” ra đời ngắn gọn, dứt khoát, mang theo cả một trời kỳ vọng. Không phải là cái tên phổ biến nơi núi rừng, nhưng với ông Biên, đó là lời hứa với đất trời: rằng đứa con trai ấy sẽ là ngọn gió thổi qua đại ngàn, mang theo đổi thay.
Tuổi thơ Tuyệt là những ngày theo cha vào rừng hái măng, tối về ngồi bên bếp lửa nghe mẹ kể câu chuyện cổ tích. Tuyệt lớn lên cùng tiếng khèn, tiếng sáo và cả tiếng gió rít qua khe núi mỗi mùa giáp hạt. Thấy con trai thông minh, lanh lợi, dù nhà nghèo có tới bốn người con, cái ăn còn không đủ nói gì đến việc đi học thế nhưng bố mẹ Tuyệt vẫn quyết tâm cho Tuyệt tới trường. Bởi vì họ hiểu có cái chữ vào đầu sẽ có kiến thức làm ra hạt thóc. Có vậy mới không lo đói, mới sống được ở vùng đất khắc nghiệt này. Dù là vậy, nhưng ít ai biết con đường theo đuổi con chữ lúc bấy giờ với Tuyệt là chuyện không hề đơn giản như trong suy nghĩ của một chàng trai trẻ. Học hết cấp hai bố mẹ gửi Tuyệt xuống trung tâm thị trấn học, Tuyệt là người đầu tiên của bản Pa đươc học hết cấp ba. Trường dưới thị trấn cách nhà 26 kilomet, Tuyệt phải dựng lán ở để học cái chữ và ba, bốn tháng mới về nhà. Ngày cuối tuần, Tuyệt tranh thủ xin đi làm thêm để có tiền trang trải cho việc học. Mỗi khi trời mưa, phải huy động hết áo mưa che lại lán để tránh những cơn mưa lạnh như xé da, xé thịt; về mùa hè phải chống chọi với cái nắng như thiêu như đốt. Được học và biết thêm nhiều điều mới, Tuyệt càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả, cái nghèo nàn, lạc hậu còn tồn tại mãi với đồng bào quê mình. Từ đó Tuyệt nung nấu ý chí phải học thật tốt để giúp đỡ bà con. Sau khi học xong Tuyệt quyết định trở về bản, áp dụng kiến thức được học giúp đỡ gia đình và bản làng. Đảm việc nhà, năng nổ, nhiệt tình với bà con. Trong bản, từ già làng cho đến trẻ nhỏ ai cũng quý mến Tuyệt.
Lớn lên trong cái nghèo, Tuyệt thấm thía từng giọt mồ hôi của cha, từng ánh mắt lo âu của mẹ. Năm hai mươi mốt tuổi Tuyệt lấy vợ - một cô gái cùng bản hiền lành, chịu thương chịu khó. Rồi cùng nhau xây dựng căn nhà sàn ba gian, hạnh phúc giản dị giữa thiên nhiên. Tuyệt tưởng mình đã có tất cả nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài. Sau khi sinh được hai người con trai, năm 2007 Ngoan ốm, phải đi bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh rồi ra Trung ương điều trị. Ngoan phải làm phẫu thuật thay van tim, Tuyệt về bán căn nhà sàn ba gian vợ chồng xây dựng được, anh em họ hàng bán trâu bò mà không đủ chi phí. Ngày Ngoan nằm viện, có hôm trời bản mưa dai dẳng. Tuyệt đội mưa xuống huyện bắt xe ra Hà Nội rồi lại quay về bản, mặt mũi bám đầy đất đỏ. Có hôm, Tuyệt ngồi lặng trước hiên nhà, tay cầm đơn xin hỗ trợ mà nước mắt rơi lúc nào không hay. Bà con thấy thế, người mang sang nắm gạo, người cho bó rau, người cho măng rừng, người dúi vào tay Tuyệt vài đồng bạc lẻ. Ông Ngân Văn Bằng - một già làng của bản đội mưa đến, bước vào nhà Tuyệt, tay cầm một túi vải nhỏ, bên trong là mấy tờ tiền được gấp cẩn thận. Ông đặt xuống bàn, ánh mắt nhìn Tuyệt đầy ân tình và nói: “Tuyệt à, vợ con bệnh bản không thể đứng nhìn. Đây là chút tiền ta dành để mua giống lúa mùa tới, nhưng vợ con đang bệnh thì giống lúa tính sau. Vợ con khỏe thì bản lại có tiếng cười. Cầm lấy đi đi, đừng để muộn”. Tuyệt nghèn nghẹn nơi cổ họng không nói nên lời, chỉ biết cúi đầu cảm tạ. Tình người bản Pa là vậy, không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là hiểu. 
Nhờ nghĩa tình ấy của gia đình và bản làng, sau sáu năm điều trị tại bệnh viện Ngoan đã dần ổn định sức khỏe. Tuyệt không quên ngày nhận ơn nghĩa của bản làng, Tuyệt nói với dân bản: “Ơn này, tôi không trả bằng tiền, mà trả bằng việc làm cụ thể với bà con”. Nói đi đôi với làm, trong thời gian vừa đưa vợ ra Hà Nội chữa bệnh, Tuyệt vừa theo học lớp tại chức quản lý hành chính nhà nước và Trung cấp lý luận chính trị tại địa phương. Cũng thời gian đó năm 2009 được sự ủng hộ của dân bản Tuyệt quyết định nhận làm Trưởng bản. Ngày đầu tiên đứng trước dân bản, Tuyệt nói: “Tôi là người mang ơn bản làng, giờ đến lượt tôi trả ơn bản làng. Tôi chỉ có một mong muốn làm sao bản ta nhà nào cũng có cơm ăn, không phải chịu cảnh đói khổ nữa”. Cả bản im lặng, rồi tiếng vỗ tay vang lên, không phải vì lời hứa, mà vì người ta tin vào ánh mắt của Tuyệt, ánh mắt của một người con bản làng. Nhận được sự tín nhiệm của dân bản năm 2010 Tuyệt làm Bí thư Chi bộ. Tuyệt bắt đầu hành trình mới - hành trình đưa bản Pa thoát nghèo.

Anh Lữ Văn Tuyệt - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Pa đề xuất với đoàn công tác Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hỗ trợ kinh phí cho bản làm cổng chào theo tiến trình “Bản sáng vùng biên” năm 2025     Ảnh: Thanh Hưng


Bản Pa là một bản biên giới giáp cụm Mường Pao, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Ở đây 98% là người dân tộc Thái. Bản có 108 hộ, 540 nhân khẩu, chủ yếu làm nông nghiệp, khai thác lâm sản phụ... cuộc sống bà con khó khăn, vất vả. Đặc biệt, bản chưa có điện, đường giao thông, nhiều sản phẩm nông nghiệp của các hộ dân muốn mang bán hết sức khó khăn, sự học của con trẻ cũng bị ảnh hưởng. Cái đói, cái nghèo truyền kiếp của đồng bào, của quê hương hằn lên mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt khiến Tuyệt già dặn hơn so với tuổi 42 của mình. Chẳng ai biết và ngay bản thân Tuyệt cũng chẳng nhớ đã bao đêm thao thức, trăn trở tìm hướng đi cho quê mình thoát cảnh cùng cực. Với vai trò Bí thư Chi bộ, Tuyệt chịu trách nhiệm truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng đến đảng viên và người dân. Là trưởng bản, Tuyệt sát sao trong việc tổ chức các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế. Việc gánh vác hai vai trò không dễ dàng gì, nhưng Tuyệt luôn tâm niệm: Muốn bản tốt lên thì phải làm gương, phải gần dân, phải lắng nghe. Mỗi tối, sau khi họp xong, trở về Tuyệt lại ngồi bên bếp lửa, lật từng trang sổ ghi chép. Những con số, những kế hoạch, những lời hứa với dân bản - tất cả đều được Tuyệt viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng, cẩn thận như giữ gìn một lời thề.
Bây giờ, với Tuyệt phải làm sao cho bà con no cái bụng. Khi bà con no cái bụng thì ắt cái đầu sẽ tin theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặc dù cái bụng nghĩ là vậy, nhưng làm được như cái bụng nghĩ là điều không dễ! Suốt quãng thời gian đảm nhiệm chức vụ lo cho bản, với Tuyệt thành công nhất chính là việc phát triển, xây dựng được một Chi bộ Đảng vững mạnh. Các đảng viên đoàn kết, xông xáo trong việc tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa mới, thay đổi, xóa bỏ được nhiều hủ tục lạc hậu.
Khi được hỏi cái khó khăn nhất để phát triển đảng viên tại bản? Tuyệt đưa ánh nhìn xa xăm về phía những rặng vầu, hàng nếp nhăn trên trán xô nhau hiện lên, đôi lông mày nhướn cao hơn như đang nghĩ ngợi. Tuyệt bảo, cái khó khăn và làm mình mất nhiều thì giờ nhất là cân nhắc việc lựa chọn giữa phát triển kinh tế hay giữ chân đảng viên ở lại bản. Giờ cứ giam chân đảng viên ở nhà, không cho đi làm ăn xa là không ổn. Nhiều đảng viên mà cứ nghèo, cứ giữ cái tư tưởng tự cung tự cấp, cứ giữ mãi những hủ tục lạc hậu thì nhiều đảng viên cũng chả để làm gì. Tuyệt đã có những trăn trở giữa được và mất trước khi đưa ra quyết định động viên đảng viên, thanh niên trong bản đi làm ăn xa để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Có thời điểm, nhiều thanh niên trong bản rời quê đi làm ăn xa. Một số người nghĩ: “Đi làm xa thì không được vào Đảng”. Nghe vậy Tuyệt không buồn, chỉ lặng lẽ gọi cho từng người hỏi han, quan tâm và đề xuất với Chi bộ tạo điều kiện để thanh niên đi làm ăn xa vẫn được sinh hoạt, vẫn được xét kết nạp nếu có đủ phẩm chất. Làm việc với đồng bào bao năm Tuyệt rút ra rằng nếu cứ cứng nhắc thì dễ bị phản tác dụng.
Không dừng lại ở đó, Tuyệt còn nghĩ xa hơn khi nhiều thanh niên trong bản không được học hành đầy đủ, không có việc làm. Tuyệt đã trực tiếp dẫn từng nhóm nhỏ thanh niên trong bản ra các xưởng sản xuất tăm, cơ sở chế biến tre tại Hà Nam, Hà Tây - nơi Tuyệt từng làm thêm khi chăm vợ ốm tại Hà Nội, đặt vấn đề với chủ xưởng xin việc cho họ. Đến nay, có 40 thanh niên trong bản làm việc tại các xưởng tăm tre do Tuyệt giới thiệu đã được tám năm. Có người ở lại, có người sau vài năm làm việc đã quay về tham gia tổ hợp tác, rồi được giới thiệu vào Đảng. Tuyệt đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển Đảng, ươm mầm những “hạt giống đỏ” ở vùng biên. Tuyệt chính là người tìm kiếm, phát hiện ra những quần chúng ưu tú và bồi dưỡng kết nạp đảng. Những cái tên như: Vi Thị Thỏa, Hà Văn Dượn dưới sự dìu dắt của Bí thư Chi bộ Lữ Văn Tuyệt đã trở thành những đảng viên tiêu biểu của bản Pa. Chi bộ bản Pa từ 12 đảng viên đến nay lên 23 đảng viên, sắp tới Chi bộ sẽ bồi dưỡng kết nạp thêm hai Đảng viên mới, còn trẻ và nhiệt huyết. Họ sẽ trở thành những hạt nhân mới, tiếp nối ngọn lửa mà Tuyệt đã thắp lên…
Ngoài việc phát triển đảng viên điều làm Tuyệt vui nhất là đã vận động được người dân trong bản thay đổi tư duy trong làm ăn, có thể đó là những thay đổi nhỏ thôi, chậm thôi, nhưng họ đã thay đổi, họ không đứng im như bao đời qua nữa. 
Chính hoàn cảnh khốn khó đã tôi luyện trong Tuyệt một tinh thần vươn lên mạnh mẽ. Tuyệt không chấp nhận sống trong cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Thời gian chăm vợ tại bệnh viện, Tuyệt xin đi làm thuê theo giờ, ban đầu xin làm phụ hồ để hai vợ chồng trang trải tại bệnh viện. Về sau có người giới thiệu Tuyệt vào làm tại một xưởng sản xuất tăm tre ở Hà Tây. Với sự chăm chỉ và tinh ý, Tuyệt được nhận làm phụ xe rồi thành lái xe chính và hiểu thêm nhiều về nhu cầu thị trường. Một hôm, Tuyệt hỏi chủ xưởng: 
- Nhập nguyên liệu cho xưởng từ đâu?
- Mua từ các tỉnh miền núi, nhưng nguồn không ổn định.
Và thế là Tuyệt chợt nghĩ: Bản mình có cả rừng vầu, sao không tận dụng? Tuyệt sẽ mang đầu mối về cho bản, sẽ giúp bà con phát triển kinh tế.
Sau vài tháng làm việc, Tuyệt quay về bản Pa, họp Chi bộ, rồi họp dân. Tuyệt không nói lý thuyết, chỉ kể chuyện cho cán bộ Đảng viên nghe, giải thích cho dân hiểu rằng: Tuyệt muốn đem đầu mối nhập vầu với số lượng lớn về cho bản. Mọi người không tin, Tuyệt mất cả tuần chỉ để thuyết phục một hộ dân đồng thuận, nhưng Tuyệt chưa bao giờ nản lòng. Gặp ai cũng vui vẻ, trò chuyện như người thân và đó là cách Tuyệt gây dựng lòng tin với bản làng.
Thiếu tá Tống Thanh Hưng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Thanh với chất giọng hào sảng, phấn khởi, chia sẻ: Tôi vẫn nhớ buổi họp đầu tiên tuyên truyền thực hiện mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” tại bản Pa. Khi hỏi bà con có đồng ý xây dựng bản sáng không, cả hội trường vang lên tiếng “Có!” đầy khí thế. Đó là khoảnh khắc chúng tôi biết mình không đơn độc. Ở đó phải cần có những “hạt giống đỏ” như anh Tuyệt để bản sáng toàn diện, đặc biệt là sáng về tư duy nhận thức của bà con. Việc hỗ trợ con giống, cây giống hay vật chất chỉ mang tính tạm thời, phải làm sao để đồng bào thay đổi nhận thức, xóa bỏ dần những hủ tục, có tư duy làm kinh tế mới chính là bước đi lâu dài…
Tuyệt không phải là người xa lạ. Với bà con bản Pa, Tuyệt là người “nói được, làm được”. Từ ngày mô hình “Bản sáng vùng biên” được Đồn Biên phòng Tam Thanh triển khai tại bản. Mỗi ngày vào sáng sớm, khi bản Pa vẫn còn tiếng gà gáy vọng từ chân núi, hòa cùng tiếng bước chân đều đặn của những người lính biên phòng và một người đàn ông dáng cao gầy, da ngăm đen - Lữ Văn Tuyệt, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản. Họ đang trên đường đến từng nhà, vận động từng hộ dân. Không chỉ tuyên truyền bằng lời, Tuyệt còn cùng bộ đội “cầm tay chỉ việc”. Tuyệt là người đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm: Vận động bà con đóng góp; cùng dân bản làm đường bê tông nội bản… 
Việc kéo điện vào bản dựng cột với địa hình đồi núi, sát bờ ruộng bên thi công không làm được, không suy nghĩ nhiều Tuyệt nhận ngay và sử dụng máy cày vận chuyển nguyên vật liệu cùng bộ đội dựng 35 cột điện tương đương một kilomet. Trước đây con đường dẫn vào bản là đường đất cấp phối dày đặc những ổ trâu, ổ voi, ổ gà và nham nhở vệt bánh xe, đá dăm, đá cuội, đá tảng từ trên núi tràn xuống. Di chuyển qua đoạn đường này chỉ dành cho những tay lái cứng, vừa có trái tim nóng chất chứa yêu thương và trách nhiệm với công việc, với đồng bào vừa phải có cái đầu lạnh để không nản chí sờn lòng. Tuyệt không quản nắng mưa, không ngại vất vả - chỉ mong bản làng có ánh sáng, có đường, có tương lai. Từng bước chân của Tuyệt là lời cam kết với bản làng - rằng nơi đây sẽ sáng lên, không chỉ bằng ánh đèn, mà bằng niềm tin và lòng người. Những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là khởi đầu cho một cuộc đổi thay lớn.
Những con đường sạch sẽ, những ngôi nhà kiên cố, những vườn rau xanh mướt - tất cả đều mang dấu chân của người Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản ấy. Bà con gọi Tuyệt là “người gieo mùa sáng”, là “người giữ lửa bản làng”. Tuyệt không chỉ là cán bộ, mà là người thân, là điểm tựa tinh thần giữa bao biến động của cuộc sống vùng biên nơi đây.
Dù đầu năm 2022 cuối năm 2023 bản Pa có đường bê tông, có điện lưới quốc gia, có sóng điện thoại, hạ tầng đã được đầu tư cơ bản nhưng người dân vẫn quen lên rừng đốn luồng, chặt vầu bán nguyên cây cho thương lái với giá bèo bọt, chẳng đủ bù công. Năm 2015, khi Tuyệt nhận ra giá trị của nan nứa đã bắt đầu học cách chẻ nan, rồi vay vốn ngân hang, năm 2023 mở xưởng lò hấp sấy và có 1000m2 tập kết nan đưa vào sấy, rồi chuyển hàng lên xe Tuyệt chở ra Hà Tây nhập với giá 38.000 - 40.000 đồng/kilogam. 
Thời gian đầu, Tuyệt tận tay hướng dẫn bà con cách chẻ nan đúng kỹ thuật, lâu dần người dân quen việc, có thể tự làm rồi mang về bán cho xưởng của Tuyệt. Không còn phải bán cả cây nứa với giá rẻ mạt hoặc bị thương lái ép giá, nhờ những que nan nhỏ bé mà bà con trong bản có thêm thu nhập bớt đói, bớt khổ. Xưởng nan nứa của gia đình Tuyệt đang tạo công ăn việc làm cho 25 lao động địa phương, với mức lương dao động từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng. Tuyệt xây dựng bản Pa dần có tổ hợp tác, có chuỗi sản xuất khép kín từ trồng - sấy - chế biến - tiêu thụ. Ngoài ra, trên diện tích một hecta đất sản xuất kém hiệu quả, gia đình Tuyệt cải tạo, xây dựng trại nuôi gần 100 con lợn lòi từ đầu năm 2024. Mô hìnhnuôi lợn lòi, hiện nay Tuyệt chưa tính tới lợi nhuận mà quan trọng hơn hết là làm mô hình điểm ở địa phương, để người dân học hỏi và làm theo. Là Bí thư, Trưởng bản Tuyệt muốn mình làm gương để bà con bản Pa thay đổi tư duy kinh tế, dám nghĩ, dám làm. 
Giờ đây, ở bản Pa người trẻ đã hăng hái đi làm ăn xa, người ở nhà đã biết vào rừng hái cây dược liệu bán cho thương lái, gia đình đảng viên tăng gia sản xuất chăn nuôi, trồng trọt… họ đã chủ động hơn trong việc giao thương buôn bán. Để có được điều đó thì mọi ý tưởng, chủ trương, đường lối đều được Chi bộ đưa vào Nghị quyết, xây dựng kế hoạch sau đó giao nhiệm vụ cho đảng viên làm trước, cấp ủy giám sát, khó khăn ở đâu tìm cách tháo gỡ, giúp đỡ luôn ở đó. Thiếu cây vầu, giống lúa Tuyệt kêu gọi thêm các nguồn lực bên ngoài như ra các địa phương khác mua đem về cho bà con. Nghiên cứu tìm tòi trên mạng, học hỏi địa phương khác cách chăm sóc cây giống về truyền đạt lại cho bà con trong bản,… Chủ động xây dựng ngay từ đầu quan điểm nhất quán là: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
Nghe Tuyệt khoe sự thay đổi của bản Pa, nhìn cái cách vừa nói vừa cười và ánh mắt sáng lên đủ cho người đối diện vui lây cái niềm vui rất lớn đang dâng lên trong tâm trí Tuyệt, đủ biết Tuyệt tâm huyết như thế nào. 
Giờ đây, bản Pa không chỉ có điện sáng, đường bê tông, mà còn có một Chi bộ vững mạnh, một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, và một người Bí thư - người giữ bản, giữ Đảng, giữ niềm tin. Tuyệt không quen nói lời hoa mỹ. Nhưng Tuyệt hiểu: muốn bản thay đổi, thì người cán bộ phải thay đổi trước. Muốn Đảng mạnh, thì người đảng viên phải sống tử tế, làm thật lòng. Chính sự kiên trì và tâm huyết ấy đã thấm dần vào chị Lương Thị Ngoan - vợ của Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Lữ Văn Tuyệt. Suốt nhiều năm đau ốm vì bệnh tật chị không thôi day dứt khi nhìn chồng tất bật lo cho dân làng. Anh vừa chăm sóc chị từng bữa ăn, giấc ngủ, vừa gánh vác công việc bản như thể sức lực không bao giờ cạn. Từ những buổi họp bản, những lần đi vận động bà con làm đường, xây nhà văn hóa, chị đã chứng kiến sự tận tụy, lòng yêu thương cộng đồng và trách nhiệm của anh đối với bản làng. Ba năm nay chị tự mình liên hệ với người quen trong nhóm thiện nguyện tại Hà Nội, gom từng chiếc áo, cái quần cũ còn lành lặn, mỗi dịp tết đến xe của gia đình chở nguyên liệu đi nhập đem quần áo về chị giặt sạch, gấp gọn để trao tận tay từng người dân trong bản mỗi dịp tết đến. Chị nói: “Anh Tuyệt sống vì bà con, thì chị cũng muốn góp một phần nhỏ để bản mình có cái tết ấm hơn”.
Chiều buông nhẹ trên sườn núi. Trong ánh hoàng hôn bảng lảng khói lam, bóng dáng người Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Lữ Văn Tuyệt vẫn hiện lên đầy vững chãi - như một nét chạm khắc vào hồn núi, hồn người. Anh không chỉ là người đưa đường cho bản làng, mà còn là mái hiên che chở cho gia đình nhỏ, là nhịp cầu nối giữa Đảng và dân, giữa lý tưởng và đời thường. Có những điều không cần nói thành lời - như sự tin yêu của dân bản dành cho anh, như ánh mắt của vợ con mỗi khi anh trở về sau buổi họp Chi bộ. Và có lẽ, chính sự lặng lẽ ấy mới là điều khiến người ta nhớ mãi: một người đàn ông bình dị, mang trong tim ngọn lửa Đảng, mang trên vai bản làng và mái ấm, đi qua năm tháng như một khúc hát không lời giữa đại ngàn.
                                       

 L.T


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 86
 Hôm nay: 2164
 Tổng số truy cập: 14204712
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa