Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Lá đơn không kịp gửi - Lê Văn Sự
Lá đơn không kịp gửi - Lê Văn Sự

Dặn bà Mai từ tối hôm qua, chuẩn bị bữa sáng sớm hơn mọi ngày để ông có việc đi thành phố. Trước khi chuẩn bị ra xe buýt, ông Cường nhìn bà nói:
- Hôm nay tôi có việc đi thành phố, đầu chiều tôi về.
Bà Mai nhìn ông cười nói :
- Có việc gì vậy ông? Hôm nay tôi thấy ông khác lắm. Hình như ông có việc gì giấu tôi sao? Coi bộ trong lòng ông thắc thỏm không yên một điều gì đó quan trọng lắm.
- Không có việc gì quan trọng đâu, chả là hôm trước gặp ông bạn đồng ngũ trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979. Tôi và ông ấy cùng tiểu đội chốt trên điểm cao tỉnh Hà Giang, sông sót trở về qua những ngày vô cùng ác liệt chống quân Bành trướng  phía Bắc.  Hôm trước tình cờ gặp lại mới biết hôm nay là ngày  giỗ vợ ông ấy. Tôi đã hứa đến thăm và thắp nhang. Thế đấy - cuộc đời ai học hết chữ ngờ. Người đi chiến đấu giữa bom đạn quân thù ác liệt, sự sống tầy gang không việc gì, lại bị chết vì tai nạn giao thông ngay gần nhà. Hôm này là ngày giỗ lần thứ hai mươi của vợ ông ấy. Kết hợp tôi đi thành phố có việc... có việc...
Không để ông Cường nói hết câu, bà Mai nhìn ông mềm lòng nhỏ nhẹ:
- Thế thì ông thu xếp đi sớm rồi về. 
Buông một tiếng thở dài, bà Mai nhìn ông Cường nói tiếp:
- Nhờ ông thắp nén nhang hộ tôi nhé!
Ông Cường vào nhà trong, mở tủ lấy cặp, không quên kiểm tra tờ giấy hẹn của Trung tâm xét nghiệm tỉnh. Trong kế hoạch chuyến đi, ông dự định sau khi lấy kết quả xét nghiệm ADN của thằng cháu nội, ông sẽ vào nhà bạn thắp nhang cho vợ ông ấy, ở lại ăn giỗ, tâm sự hàn huyên rồi mới trở về nhà. Trước khi ra bến xe ông còn vào buồng, mở màn ngắm nhìn thằng cháu nội của ông. Cháu Nguyễn Minh Quân mới hơn bốn tuổi đang còn ngủ say. Nhìn nó với khuôn mặt chữ điền, mày rậm, mũi hơi to. Hàng xóm bảo nó giống ông. Từ sâu thẳm trong lòng ông mâu thuẫn với mình giữa hư và thực. Ông không biết việc ông bí mật xét nghiệm ADN là có đúng không nữa.
Ông và bà Mai lấy nhau hơn ba mươi năm. Sinh được hai cậu con trai. Thằng út tên là Tuấn sau khi tốt nghiệp đại học Dược vào Nam công tác. Tuấn ngoan hiền học giỏi, năm  nào cũng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi đi thi huyện, thi tỉnh đều đạt giải. Tuấn là đứa con sống hiếu thảo, có trách nhiệm với bạn bè, bà con chòm xóm nên đươc thầy cô, mọi người quý mến. Buồn cho vợ chồng ông, Bảo con trai đầu lòng sinh ra lại bị thiểu năng trí tuệ. Dù vậy Bảo không quậy phá, không bao giờ bỏ nhà đi, trừ ngoại lệ nó rất thích xem ca nhạc, biểu diễn của các đoàn văn công. Cứ khi nào gặp anh Bình trưởng phòng văn hóa huyện ở đâu là nó đều hỏi: “Đêm nay có văn nghệ không?”. Anh Bình đã qua cái tuổi sáu mươi là người cùng thôn, cách nhà ông chừng năm mươi mét. Bảo tuy vậy nhưng bù lại có khuôn mặt khôi ngô, nước da trắng. Khi nhỏ ông cho Bảo đến trường học để hòa nhập mà thôi. Sau nhiều lần thằng bé cứ trốn về nhà, ông bàn với bà Mai cho nó nghỉ luôn. Bảo lớn dần trong tình yêu của vợ chồng ông. Rồi vợ chồng ông quyết định hỏi vợ cho nó. Lúc đầu thì bà Mai không đồng ý và cũng không tin có cô gái nào yêu và chịu lấy Bảo. Từ thời con gái bà Mai đã mua đi bán lại ở chợ huyện. Khi cơ chế thay đổi bà mở một quày bán hàng tạp hóa ở chợ thị trấn huyện. Thế rồi ông cũng tìm mọi cách và lý lẽ để thuyết phục bà Mai bằng lòng  tìm vợ cho Bảo. Cuối cùng ông cưới được vợ cho Bảo.
Cô Miên ở xóm trên người cùng xã. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Nhà chỉ có hai mẹ con. Bà Cung, mẹ cô Miên ốm đau thường xuyên, bố Miên mất do bị bệnh hiểm nghèo cách đây đã hơn mười năm. Chạy vạy thuốc thang cho chồng mấy năm, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu nợ nần. Từ khi chồng bà Cung mất, bà ốm đau luôn. Cô Miên chỉ học hết lớp bảy rồi phải bỏ học về nhà làm ruộng đỡ đần giúp mẹ. Chỉ có điều Miên hơi thô, trông cũ người nhưng rất siêng năng lao động...
Vào một đêm trăng sáng, ông đã đến thăm gia đình lấy cớ hỏi thăm sức khoẻ bà Miên. Trong cuộc thăm viếng nói chuyện, ông đã đặt vấn đề với Miên hãy làm con dâu ông, làm vợ Bảo. Ông còn hứa sẽ để Miên thường xuyên chăm lo cho mẹ. Bản thân gia đình ông cũng có trách nhiệm với tình hình ốm đau bệnh tật của bà. Không khó khăn lắm vì Miên đã đồng ý. Còn bà Cung thì chỉ trả lời tùy con gái mà thôi. Khi đó cô Miên cũng đã vào cái tuổi quá lứa. Biết Miên đồng ý ông mừng lắm, ngay tối đó về nhà ông thông báo toàn bộ cuộc nói chuyện trên cho bà Mai. 
Thế là mọi thủ tục chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra. Ông chuẩn bị đầy đủ cho gia đình nhà gái lo tiếp khách ăn uống. Ông cũng vui mừng thông báo cho Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh về dự đám cưới của anh trai. Miên về làm dâu ông rất đảm đang tháo vát mọi việc trong nhà, sáng mai gánh thêm hàng ra quầy trong chợ cho mẹ chồng.
Bà Mai rất hài lòng về Miên. Ông cũng không quên lời hứa, khi nhà có miếng ngon đều sai Miên mang về cho mẹ. Thuốc uống điều trị bệnh khớp mãn tính của mẹ Miên được Tuấn lo liệu, vì thế con dâu ông rất phấn khởi và cảm động. Buồng cưới cho vợ chồng Bảo ông chuẩn bị rất chu đáo. Ông còn treo trong phòng ảnh bé trai, bé gái rất kháu khỉnh. Treo như vậy ông ngầm nhắn nhủ Miên sinh cho ông đứa cháu nối dõi tông đường. Có điều cưới đã lâu mà không có dấu hiệu gì là Miên có thai cả... Sâu thẳm trong lòng ông và bà Mai rất thương con trai, thương cho Miên - phận gái làm dâu thiên chức được làm mẹ là thiêng liêng ai mà không mơ ước. Có lẽ do con ông không được bình thường nên muộn con là đúng. Nhiều đêm ông tự lý luận như vậy để động viên bà Mai và ông. Trong dòng tộc, ông là con trưởng nên ông rất mong có cháu nội đích tôn. Những lần về quê nghỉ tết hoặc ra Hà Nội công tác, Tuấn về thăm gia đình, ông đều giục nó lấy vợ. Nhưng Tuấn cứ ậm ừ cho qua. Trong lòng ông nghĩ chắc nó có ý định lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù sao ông vẫn tôn trọng lựa chọn của nó, vấn đề là ông phải được biết. Nhưng chưa thấy nó báo cáo gì cho ông và bà Mai cả. nghiên cứu đề tài nào đó thôi. 
Sau lần Tuấn về nghỉ tết Nguyên đán cùng gia đình, trước khi đi vào Nam Tuấn xin bố và mẹ cho Bảo và chị Miên vào Nam chơi ít ngày cho thay đổi không khí. Sau chuyến đi ấy về, Miên con dâu ông có thai và đã sinh cho ông một bé trai kháu khỉnh. Ông và bà Mai mừng lắm. Ông đặt tên cho nó là Quân. Nguyễn Minh Quân hy vọng nó lớn lên  làm rạng danh gia đình dòng tộc. Hôm Miên sinh, ông đã coi rất kỹ cả giờ sinh, ngày sinh đều là Hoàng đạọ có sao Thanh Long, Minh Đường chiếu mệnh. Hơn nữa thằng cháu nội tuổi rồng lại sinh vào tiết thanh minh chắc chắc sau này sẽ nhanh nhẹn hoạt bát, có trí có tài... được mọi người ngưỡng mộ. Càng lớn thằng Quân càng giống ông nội. Bà con dòng tộc và hàng xóm cũng bảo thế. Không khí gia đình ông vui hẳn lên khi có thêm cháu Quân. Suốt ngày ông quanh quẩn bên nó. Con dâu ông tuy xấu người nhưng được cái tốt sửa nên thằng Quân rất khỏe mạnh mau ăn chóng lớn.
Khi thằng Quân tròn bốn tuổi, buổi sáng hôm ấy, ông nhớ mãi là sáng đầu hè, không hiểu sao khi ông kéo nó vào lòng nhìn thấy trên đầu  có nhiều gầu quá. Ông ôm đầu nó xoa tóc, gầu bay lung tung, ông nhẹ nhàng bảo Quân:
- Đi với ông ra hàng để ông gội gầu cho nào.
Như phản xạ, thằng Quân vội rút tay, chạy ra xa nhìn ông hốt hoảng:
- Ông không được xoa đầu cháu nhỡ ông dứt tóc cháu thì sao?
Ông bàng hoàng không hiểu sao cháu ông lại nói vậy. Vốn ông có tính đa nghi, nên dù có nhiều thành tích trong quân ngũ nhưng khi ông về hưu lại chỉ với quân hàm đại úy, còn bạn bè ông hầu hết là trung tá, thượng tá có người đại tá. Nhiều lần ông thử đụng chạm vào tóc thằng bé Quân,   nó vẫn phản ứng như vậy. Ông bèn nghĩ cách, ông bình tĩnh mở tủ lạnh lấy hộp sữa Nha Đam cho nó nói nhỏ nhẹ:
- Gội gầu cho sạch thôi mà làm sao lại thế cháu?
Thằng Quân nhìn ông nội trả lời: 
- Mẹ cháu dặn cháu vậy mà. Mẹ còn nói không được để cho ông nhổ tóc hoặc cắt móng tay là sẽ ốm đấy.
Có lẽ vì chuyện đó mà ông mới có chuyến đi Thành phố hôm nay. Đang nghĩ mông lung thì tiếng người thu vé xe buýt thông báo:
- Bến xe Liên sở đây, ai xuống ra cửa sau nào.
Giật mình ông vội xuống xe và vẫy chiếc xe ôm về Trung tâm xét nghiệm tỉnh. Đến phòng chờ, cô nhân viên y tế gặp ông, xem tờ giấy hẹn lịch nhỏ nhẹ bảo ông chợ đợi. Vài phút sau, cô đi ra nhìn ông tươi cười trao cho ông chiếc phong bì của khoa xét nghiệm. Cầm phong bì mà tay ông run run, không cầm lòng được ông vội mở đọc ngay. Ông sửng sốt khi trên tờ giấy xét nghiệm ADN ghi rất rõ: “Không phải là bố con nhưng là dòng máu nội tộc”. Đọc xong dòng kết luận ấy, đầu óc ông quay cuồng biết bao câu hỏi đặt ra trong đầu. “Không phải là con của bố nhưng là dòng máu nội tộc”. Nếu vậy là con của ai? Nếu tin này loan truyền ra thì cực kỳ nguy hiểm, hàng xóm sẽ nghĩ gì? Không! Không thể có chuyện đó được. Chắc có lầm lẫn gì ở đây”. Trong đầu ông nẩy ra ý định sẽ thử ADN một lần nữa xem sao.
Gấp tờ kết luận xét nghiệm bỏ vào cặp khóa lại, ông trở lên thành phố đến thắp hương cho vợ bạn. Do băn khoăn với kết quả xét nghiệm, ông không còn tâm trí nào ở lại nhà bạn được. Sau khi vào thắp hương để chiếc phong bì có tiền viếng vào đĩa, ông nhìn ông Nam bạn ông nói:
- Mình vừa nhận được điện thoại của con dâu, có việc đột xuất cho nên xin phép bạn cho mình về nhé. Hẹn dịp khác chúng ta hàn huyên vậy.
Nghe giọng nói lát gừng nhưng cương quyết của ông Cường, ông Nam  đành chiều ý ông.
Về đến nhà việc đầu tiên là ông  lấy tóc cháu nội khi nó đang ngủ, cắt móng tay cho Bảo, cả hai thứ ông gói lại cẩn thận. Thế là ông thu xếp công việc trở lại Trung tâm xét nghiệm tỉnh lần thứ hai.
Hôm ấy vào tháng sáu thời tiết nóng lại thêm gió Lào không khí rất ngột ngạt. Biết thế ông thu xếp chuyến đi từ  sáu giờ sáng cho mát mẻ. Thế mà khi lên được xe thì đã đông kín người. Trong lúc đó một cậu thanh niên thấy ông vội đứng lên nhường ghế cho ông. Thế mới biết thế hệ trẻ bây giờ vẫn có nhiều người tốt sống có đạo lý không như tin trên mạng tràn lan tuyên tryền là lớp trẻ bây giờ hư hỏng yêu đương linh tinh.
Đến bệnh viện ông gặp lại bác sĩ Vinh, người đã làm xét nghiệm ADN cho ông lần trước. Ông trình bầy quan điểm của mình và yêu cầu xin được làm lại xét nghiệm lần thứ hai. Bác sĩ Vinh nhìn ông cười:
- Bác quyết tâm như vậy, Trung tâm sẽ đáp ứng nguyện vọng của bác thôi. Con người đâu phải là Thần Thánh, biết đâu kết quả lần này sẽ thỏa mãn yêu cầu của gia đình. Hẹn bác tuần sau đến lấy kết quả.
Cũng như lần trước, ông đến đúng lịch hẹn. Vẫn cô y tá lần trước trao lại ông kết quả. Vội vàng mở ra xem và trố mắt kinh ngạc vẫn dòng  kết luận: “Không phải con bố nhưng là dòng máu nội tộc”. Không kìm lòng được với cung cách làm ăn của Trung tâm xét nghiệm tỉnh. Trong đầu ông nghĩ, phải kiện họ thôi. Không thèm chào cô nhân viên y tế, ông vội ra bắt xe ra về.
Đêm ấy không trăng, trời đầy mây, bầu trời xám xịt. Tiếng con tắc kè kêu thảng thốt vừa não nùng đơn chiếc trong đêm khuya. Tiểng ổi rụng bên vườn nhà bên nghe rất rõ. Mọi người trong gia đình ông đã chìm vào giấc ngủ say. Một mình ông ngồi vào bàn, bật công tắc chiếc đèn bàn, cặm cụi viết tờ đơn kiện Trung tâm xét nghiệm tỉnh. Ông cặm cụi viết nắn nót dòng chữ in hoa trên mặt giấy A4 Bãi Bằng:
Đơn kiện Trung tâm xét nghiệm tỉnh
Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh... đồng kính gửi Viện kiểm sát nhân dân
Tên tôi là: Nguyễn Văn Cường.
Thôn 4 xã  V huyện H...
Xin trình bày với quý Tòa án và Viện kiểm sát tỉnh một việc như sau:...
Nội dung đơn kiện ông trình bầy cụ thể, chi tiết hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh ra đời của cháu nội ông. Ông nói rõ hai lần xét nghiệm của Trung tâm xét nghiệm tỉnh. Ông không quên nhận xét và nêu quan điểm của mình. Kết quả xét nghiệm là không đúng, bôi nhọ danh dự gia đình ông. Đề nghị các ngành chức năng xem xét xử lý theo pháp luật hiện hành.
Trước khi có ý định viết đơn ông không quên báo tin cho cậu con út Nguyễn Văn Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh biết. Ông tin  Tuấn sẽ đồng ý với ông.
Ông  đọc lại lá đơn lần cuối, gấp tư bỏ vào phong bì dán lai. Ngoài phong bì đã ghi sẳn nơi nhận rõ ràng. ý định sáng mai sẽ ra bưu điện gửi sớm. Chuẩn bị đi ngủ thì bỗng điện thoại của ông vang lên tiếng Tút !Tút! Tút! rất rành rọt. Ông vội cầm điện thoại mở mục hộp thư đến. Ông hoa mắt không tin vào mắt mình với dòng tin: 
... Bố ơi! mấy năm rồi con giấu bố mẹ, mong bố tha lỗi cho con. Cháu Nguyễn Minh Quân chính là con trai của con, cháu nội của ông đấy. Bố còn nhớ đợt con xin bố mẹ cho anh chị vào thành phố Hồ Chí Minh chơi không? ở trong này con đã đặt vấn đề để cho chị Miên sinh con cho anh Bảo nhưng kết quả y học kết luận anh trai con bị vô sinh. Biết bố mẹ mong cháu, anh Bảo và chị Miên cũng đồng ý nên con đã nhờ đến biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Chính tinh trùng đó là của con đấy bố ạ!. Con nghĩ chỉ cách này mới giải quyết được nguyện vọng của gia đình. Con cũng xin phép bố để con lập nghiệp ở trong này. Chúng con đã thống nhất giữ kín chuyện này. Lỗi là ở con. Mong bố thông cảm và đừng trách giận gì chị Miên cả.
Xin bố tha thứ.
Con trai của bố.
Đọc xong dòng tin nhắn, ông  bàng hoàng không tin vào mắt mình. Ông vội vàng ra ngoài điện lại cho con trai để biết rõ thực hư. Chỉ biết rằng sau cuộc điện thoại ông vào phòng nghỉ, nhắm mắt lại mặc cho  nước mắt rơi trên gò má. Mọi khúc mắc lâu nay trong ông được giải tỏa, có điều ông chưa bao giờ nghĩ đến có kết quả này. Nằm trằn trọc suy nghĩ mông lung về cuộc đời, về con người, nhân tình thế thái, những góc khuất của số phận, những ngóc ngách của cuộc sống không ai mà lường trước được. Vội cất lá đơn vào cặp... ông Cường cứ  nhìn chằm chằm lên trần nhà và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết...
                                                                                                                                  29-10-2017
                                                                                                                                      L.V.S


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 164
 Hôm nay: 2329
 Tổng số truy cập: 13607687
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa