Vùng đất phía bác tỉnh Thanh - Bùi Lâm Bằng
Tôi có nhiều duyên nợ với Bỉm Sơn. Từ lúc còn ẵm ngửa, tôi đã được mẹ cho đi lễ đền Sòng. Tất nhiên sự kiện thuở non nớt ấy không thể lưu lại trong trí nhớ, mà tôi chỉ được nghe kể lại. Rừng Ba Lá, núi Một, Khắc Phục, Cổ Đam, Sòng Sơn, Chín Giếng... là những địa danh không lạ gì với người quê tôi. Ngày nào chả có người làng tôi hái củi, rồi cắt cỏ tranh ở núi Một, ở Ba Lá về lợp nhà. Tôi đã từng chân đất đầu trần đi bộ từ Quán Cháo, Đồng Giao qua Dốc Xây về nhà. Hồi đó, con đường thiên lý bắc nam - quốc lộ 1A đoạn qua Bỉm Sơn vắng hoe. Vệt đường nhựa phẳng lỳ, nhỏ nhắn cứ chốc chốc lại mất hút trong um tùm lau lách. Cánh lái xe qua đây đều muốn đi thật nhanh, rồi có dừng chân nghỉ thì vào đến tận ga Găng hoặc Cầu Cừ mới nghỉ. Tàu ra tàu vào, cứ mỗi lần đến Dốc Xây, cái đầu máy Tự Lực có nồi hơi to tướng lại huýt lên một hồi còi dài, phả chùm khói trắng lên trời rồi trườn qua dốc một cách nặng nhọc.
Những năm gần đây cụm từ “Tứ Sơn” được nhắc đến nhiều trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Thanh. Tứ Sơn là bốn vùng kinh tế động lực của tỉnh, gồm Nghi Sơn, Sầm Sơn, Lam Sơn - Sao Vàng và Bỉm Sơn. Thật thú vị, cả bốn đều là “Sơn”, lại phân bố đều ở bốn phía của tỉnh: Cực bắc, cực nam, hai phía đông - tây, lại có rừng, có biển. Trong bốn chân vạc đó Bỉm Sơn ra đời sớm hơn cả. Từ năm 1968, khi miền bắc còn đang bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt, một nhóm 4 kỹ sư thuộc đoàn địa chất 306 Liên đoàn địa chất 3, Tổng cục Địa chất do kỹ sư Lê Văn Mãi làm đội trưởng được giao nhiệm vụ khảo sát vùng đồi xứ Bỉm. Các anh đã đặt mũi khoan đầu tiên lên đỉnh đồi Mơ để thức dậy cả một vùng đồi phía bắc tỉnh Thanh. Lúc bấy giờ vùng đồi này còn hoang vu lắm. Cả một vùng Khắc Phục, Ba Lá, Dũng Lược, rồi Cổ Đam, Đoài Thôn, Đông Thôn, Sòng Sơn, Chín Giếng... bình nguyên trải dài, um tùm lau lách. Lợn lòi, nai, hoẵng, chồn, cáo... người đi đường còn gặp nhiều phen. Nghe nói vài chục năm trước đó còn có cả hổ về. Lối núi Một, Ba Dội nổi tiếng ma thiêng nước độc, ít người dám qua.
Năm 1981, mẻ xi măng đầu tiên mang thương hiệu Bỉm Sơn ra lò đã đưa nhãn hiệu Con Voi đến với mọi miền của đất nước, gia nhập vững vàng làng xi măng quốc gia, sánh vai cùng với Hải Phòng, Hà Tiên lừng lẫy một thời. Con voi ra trận của Quang Trung - Nguyễn Huệ hơn hai trăm năm trước từng chọn vùng đất Tam Điệp - Bỉm Sơn luyện quân để tiến ra bắc giải phóng thành Thăng Long, đã được chọn để làm nhãn hiệu của sản phẩm xi măng mới mẻ nhưng đầy uy tín của xứ Bỉm. Cánh chim đầu đàn xi măng Bỉm Sơn cất cánh đã khởi động cho cả vùng đất phía bắc tỉnh Thanh này. Một xứ Bỉm lặng lẽ chuyển mình, vùng đồi hoang vu sáng chiều vờn khói trắng xi măng “Bỉm Sơn khói trắng quện vờn thơ bay” (Tố Hữu). Hiện nay, sau nhiều lần nâng cấp và mở rộng, Nhà máy xi măng Bỉm Sơn có công suất 3,8 triệu tấn/năm, đang là đơn vị nộp ngân sách thuộc tốp đầu của tỉnh Thanh Hóa. 37 năm, kể từ ngày mẻ xi măng đầu tiên ra lò, thương hiệu Con Voi - Bỉm Sơn đã có mặt trên thị trường với hơn 60 triệu tấn sản phẩm, doanh thu hơn 40 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn ba nghìn tỷ đồng.
Tháng hai thường ẩm ướt, mưa nhễ nhại, nhưng thời tiết năm nay lạ, tiết xuân mà khô rang. Rằm tháng hai, tôi rong ruổi về xứ Bỉm. Đồi núi khô reng. Thị xã công nghiệp mà êm đềm, bình lặng quá đỗi. Có lẽ những ồn ào, náo nhiệt của nhà máy, công xưởng... bị chìm lấp trong tán cây chăng. ở xứ Bỉm mật độ cây xanh rất cao, độ che phủ lớn, sự phân bố các nhà máy, công xưởng lại cách xa nhau nên ít gây nên sự ồn ỹ, xô bồ... Nhưng có lẽ còn bởi một nguyên do khác, đó là bản tính nhẹ nhàng, kín đáo, trầm lắng, ít ồn ào của người Tống Sơn - quý huyện, quê hương của những người từng “Mang gươm đi mở cõi” - Cư dân chủ yếu của xứ Bỉm...
Tôi lang thang trong công trường xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Khu công nghiệp Bỉm Sơn nằm vắt ngang đường quốc lộ 1A, chạy dài theo dãy Tam Điệp từ Hà Long cho đến Cổ Đam. Công trường mênh mông bể sở. Cứ theo quy hoạch, thì đây là khu công nghiệp hiện đại. Đường trục chính rộng thênh thang tới 40 mét với hai làn đường và vỉa hè rộng 8 mét. Chủ đầu tư khu B là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4. Rộng thế (hơn 540 héc ta) nhưng toàn bộ khu công nghiệp lọt thỏm giữa đồi núi và rất nhiều cây xanh, cho nên đây sẽ là khu công nghiệp thân thiện môi trường, ít khói bụi và tiếng ồn.
Hiện nay, Bỉm Sơn có 45 dự án xây dựng đang được thực hiện, bên cạnh đó còn có 369 doanh nghiệp vừa và nhỏ đã từng làm nên diện mạo một Bỉm Sơn “cuộn vờn mây trắng”. Trong đó có thể kể một số dự án có vốn đầu tư lớn như: Dự án đầu tư hạ tầng khu A, Cầu vượt nút giao tuyến Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng với quốc lộ 1A và Đường sắt bắc nam, Cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với quốc lộ 1A, Nhà máy sản xuất máy kéo (Tổng Công ty may động lực và máy nông nghiệp Việt Nam) Công ty Cổ phần đầu tư phát triển VID Thanh Hóa, Nhà máy gia công chế tạo cầu và kết cấu thép YADA (Nhật Bản), Dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Long Sơn, Phân lân nung chảy Văn Điển... những doanh nghiệp sẽ làm tăng thêm sức bật của vùng cực bắc xứ Thanh. Bên cạnh đó, những người bạn đồng hành, nhiều năm chia ngọt sẻ bùi ở vùng đất địa đầu xứ Thanh này, như Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bỉm Sơn, Nhà máy ô tô Veam, Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn, Tổng công ty Tiên Sơn, Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép (Lilama)... vẫn đang sải cánh cùng Bỉm Sơn trên con đường phát triển và hội nhập.
Tôi chú ý tới cái tên lạ hoắc mới xuất hiện trong danh bạ doanh nghiệp xứ Bỉm: Long Sơn. Bèn đi hỏi, Long Sơn là “anh” nào. Hóa ra, thành viên mới nhất trong làng doanh nghiệp, mới được tỉnh cấp phép đầu tư cuối năm 2014, chính là Công ty TNHH Long Sơn ở thành phố láng giềng Tam Điệp. Tuy ở mạn bắc đèo Ba Dội nhưng mến vùng đất lành nên đã chọn nơi đây làm bến đậu. Nhà máy xi măng Long Sơn đứng chân trên đất Hà Trung và Bỉm Sơn với diện tích 53 héc ta. Trong hai năm 2016, 2017 Long Sơn đã đưa vào vận hành 2 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất 5 triệu tấn xi măng/năm (mỗi dây chuyền công suất 2,5 triệu tấn xi măng/năm), tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng, tổng thời gian xây dựng chỉ trọn vẹn trong vòng 3 năm cho cả 2 dây chuyền. Xi măng Long Sơn hòa nhập một cách xuất sắc và vững vàng trên thị trường xi măng cả nước và đang vươn mạnh mẽ ra cả ngoài nước.
Bỉm Sơn, và cả Hà Trung nữa, rất có ưu thế về tài nguyên đất đai. Cả một vùng bán sơn địa từ Hà Long, Hà Giang, Hà Bắc, Hà Tiến cho đến Hà Lan, Hà Vinh... mênh mông bể sở, tha hồ cho các “nhà” ngắm nghía mà quy hoạch. Vùng này trừ những điểm dân cư làng xóm, còn lại tỷ lệ lớn là bình nguyên, trang trại, vườn tược, ao hồ. Giá “giải phóng” một héc ta ở đây không bằng một căn nhà cấp 4 ở thành phố. Thị xã có 55 nghìn người thì đã có tới 30 nghìn lao động, trong đó có tới 67% lao động được đào tạo. Lao động dưới 35 tuổi chiếm 60%. Điều này cũng dễ hiểu. Bởi lao động ở Bỉm Sơn hầu hết là lao động trong các doanh nghiệp, nhất thiết phải qua đào tạo. Lao động tự do chiếm tỷ lệ nhỏ (Nông - lâm - thủy sản chỉ chiếm 2,0% trong cơ cấu). Mặt khác, lao động ở Bỉm Sơn chủ yếu thu hút từ các vùng lân cận, thuộc diện không cư trú hoặc bán cư trú, không kèm theo người ăn theo nên đã nâng cơ cấu dân số lên tỷ lệ vàng.
*
Dạo tháng bảy năm 2015, nhân về Bỉm Sơn công tác, tôi đến thăm anh Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn. Tôi hỏi:
- Thị xã đã được công nhận là đô thị loại 3, vậy bao giờ Bỉm Sơn trở thành thành phố?
Anh Thuận trả lời:
- Theo lộ trình thì đến năm 2020 anh ạ.
- Hơi chậm - Tôi nói. Phấn đấu sớm hơn đi. Láng giềng của Bỉm Sơn là Tam Điệp được công nhận đô thị loại 3 năm 2012 thế mà đã lên thành phố hồi tháng tư rồi. Họ đang phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị loại 2 đấy. Chả nhẽ ta lại đi sau họ hẳn một bậc.
- Chúng ta cũng có lợi thế, nhưng rất cần sự đồng tâm hiệp lực anh ạ - Anh Thuận tâm sự.
Tôi hiểu ý anh Thuận. Và tôi cũng rất tâm đắc ý tưởng của anh Thuận. Một thành phố phía bắc tỉnh Thanh phải bao gồm cả vùng đất của Bỉm Sơn và Hà Trung hiện tại. Hiện nay Bỉm Sơn và Hà Trung đang trong số những đơn vị hành chính nhỏ nhất của tỉnh. Bỉm Sơn vốn được tách ra từ huyện Hà Trung. Gần bốn mươi năm là hai đơn vị hành chính, nhưng cũng chỉ là về hành chính, còn thực chất vẫn là một. Một thổ nhưỡng, một mạch nước, chung tập quán, chung phong tục, phong thổ, một mối quần cư, một nền văn hóa... Đoài Thôn, Đông Thôn, Cẩm La, Cổ Đam, Trạch Lâm, Phú Dương... vẫn nguyên vẹn giọng nói, nguyên vẹn giao phong.
Tình cờ, ý tưởng của tôi lại trùng với ý tưởng của anh Thuận.
Và, không hiểu có phải tình cờ, ý tưởng của chúng tôi cũng trùng với kết luận của Tỉnh về vấn đề này. Ngày 8-2-2018, bằng Kết luận số 301-KL/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung và mở rộng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, theo phương án là bao gồm toàn bộ diện tích hành chính của thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung hiện nay.
Với một đô thị cấp thành phố thì diện tích và dân số không thể chỉ là thị xã Bỉm Sơn hôm nay. (Hiện nay diện tích tự nhiên của Bỉm Sơn chưa tới 7 nghìn héc ta và dân số cơ hữu chưa tới sáu vạn người). Mà đơn vị hành chính cấp thành phố ấy ít nhất cũng phải có hai chục vạn người, có nghĩa là sẽ phải bao gồm cả thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung của hiện tại. Tôi đã hình dung cái thành phố địa đầu phía bắc tỉnh Thanh này sẽ kéo dài từ Dốc Xây, cực bắc của xứ Thanh, giáp địa với Ninh Bình đến mạn tả sông Lèn, với chiều bắc nam hơn chục cây số. Và chiều ngang là cực đông phía giáp huyện Nga Sơn và cực tây giáp Thạch Thành cũng tầm 14-15 cây số theo đường chim bay. Với địa hình đồng chiêm trũng, dọc hai bên đường quốc lộ 1A của huyện Hà Trung phần lớn là ruộng trũng, úng ngập quanh năm, sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp. Nên có thể quy hoạch thành khu đô thị và dịch vụ thương mại. Thành phố sẽ lấy đường quốc lộ 1A làm trục trung tâm. Trên trục bắc - nam theo tuyến quốc lộ 1A đó sẽ được chia làm ba phân khu chức năng, gồm: Trung tâm hành chính; Khu công nghiệp; và Khu dịch vụ - thương mại. Trung tâm hành chính với các công sở, bưu điện, ngân hàng, trường học, bệnh viện... sẽ từ cầu Tống Giang đến núi Phấn. Đây vừa là trung điểm của trục bắc - nam như vừa nói ở trên, đồng thời cũng là trung điểm của cả chiều đông - tây. Tóm lại là trung tâm của thành phố về mặt địa lý. Phân khu thứ hai là khu vực phía bắc, tính từ cầu Tống Giang trở ra Dốc Xây, bao gồm toàn bộ thị xã Bỉm Sơn hôm nay và các xã phía bắc của Hà Trung, sẽ là khu công nghiệp bao gồm các nhà máy, công xưởng, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... như đã quy hoạch. Vùng này tài nguyên đất đai dồi dào, thích hợp phát triển khu công nghiệp và du lịch tâm linh. Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa (đứng chân ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) vừa được thành lập là cơ sở đào tạo trình độ đại học và sau đại học, sẽ là tiền đề để thành lập trường Đại học Tài nguyên và Môi trường nay mai. Rồi trường cao đẳng nghề Licogi, trường Xây dựng... Còn phân khu thứ ba từ Đò Lèn đến núi Phấn, hiện đang là thị trấn huyện lỵ Hà Trung, nơi đây sẽ dành cho dịch vụ, thương mại, công nghiệp vừa và nhỏ. Phân khu này có lợi thế về giao thông cả thủy lẫn bộ. Ga Đò Lèn và cảng đường thủy Lèn là những hạt nhân quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông ở phía nam thành phố.
Thành phố phía bắc tỉnh Thanh có rất nhiều thuận lợi để phát triển du lịch, nhất là du lịch tâm linh và du lịch sinh thái. Đền Sòng “thiêng nhất xứ Thanh” cùng với đền Chín Giếng, đền Rồng, đền Nước, di tích Đèo Ba Dội, di tích Động Cửa Buồng, Bia nhà Vua, hồ Cánh Chim... ở phía bắc, rồi Đền thờ Đức thánh Trần ở Thổ Khối và cụm di tích thắng cảnh Hàn Sơn với các đền Hàn, đền Cây Thị, đền Đức Ông, đền Cô Bơ, núi Chum Vàng, núi Chiếu Bạch với bút tích nhà vua, di tích Ly Cung nhà Hồ, di chỉ khảo cổ học Cồn Cổ Ngựa ở phía nam... hàng năm vẫn thu hút lượng lớn du khách đến vãn cảnh. Rồi khu thắng cảnh hồ Con Nhạn, Nhà thờ tổ họ Lại toàn quốc ở Hà Dương, nhà thờ tổ họ Phan toàn quốc ở Hà Bắc, nhà thờ tổ họ Nguyễn ở Hà Long, chùa Linh Xứng với tấm bia đá thời Trần, đền Lý Thường Kiệt ở Hà Ngọc, đền Đệ nhất chính từ thờ Tô Hiến Thành ở Hà Giang, đình Cơm Thi, chùa Long Cảm, v.v... là chốn đi về của hàng vạn du khách gần xa mỗi năm. Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường thờ Nguyễn Kim, người anh hùng có công trung hưng nhà Lê ở thế kỷ 15 và hậu duệ của Người là “những người mang gươm đi mở cõi” đang được trùng tu tôn tạo, với mức đầu tư hơn 428 tỷ đồng, đã hoàn thành giai đoạn một và đang triển khai giai đoạn hai. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành khu vực nội lăng, phục dựng lại nguyên vẹn đền đài cung điện thành Triệu Tường xưa. Chắc chắn khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành điểm hành hương, viếng thăm hấp dẫn của nhân dân, của du khách trong và ngoài nước.
Thành phố bắc sông Lèn này có thế phong thủy đẹp. Dãy Tam Điệp trùng điệp chạy từ mạn Thạch Thành đến cửa bể Thần Phù, là bức tường thành hùng vĩ để thành phố tựa lưng vào như cái ngai vững chắc. Phía trước là dòng sông Lèn trong mát, tụ thủy. Thật là thế Tọa sơn hướng thủy. Có đường thần đạo là quốc lộ 1A chạy qua, lại có núi Chum Vàng bên hữu, núi Chiếu Bạch phía tả; Hữu Thanh long, tả Bạch hổ, rồng chầu hổ phục... nơi đâu đẹp bằng.
Một vấn đề tưởng đơn giản nhưng không thể không nói tới, đó là cái tên của thành phố. Là Bỉm Sơn, là Hà Trung hay Tống Sơn, hay là một cái tên nào khác nữa... cũng là điều cần bàn. Có lẽ, xin mạo muội rằng, tên của thành phố nên lấy là Hà Trung, một cái tên có từ thời Trần cách nay bảy trăm năm, cái tên hàng huyện lâu đời nhất của tỉnh Thanh. Cái tên đã gắn bó với bao thế hệ, với vùng đất này ba phần tư thiên niên kỷ, đã chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử dân tộc. Còn ba phân khu của thành phố là: Cụm công nghiệp phía bắc, từ cầu Tống Giang trở ra đến Dốc Xây thì lấy tên là Khu công nghiệp Bỉm Sơn. Trung tâm hành chính đặt ở trung tâm thành phố (đã nói ở trên) thì xin đặt tên là phường Tống Sơn - Một cái tên cũng đã in đậm dấu ấn lịch sử, cái tên và vùng đất của những người từng “Mang gươm đi mở cõi” và đã mở cõi thành công. Còn cụm dịch vụ - thương mại nam thành phố xin đặt tên là phường Đò Lèn...
Anh Thuận cũng cho tôi biết, tới đây đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa sẽ chạy song song với quốc lộ 1A theo vệt đường Long - Sơn. Và một con đường khác ở phía đông sẽ từ Bỉm Sơn qua Cẩm La, Hà Thái gặp quốc lộ 10 ở bờ bắc sông Lèn. Cây cầu vượt ở ngã tư Bỉm Đỏ, Trạch Lâm trên tỉnh lộ 522 sẽ nối hai tuyến đường này, tạo nên trục phát triển đông tây của thành phố tương lai. Con đường đi tới đâu, sự phát triển kinh tế - xã hội đi tới đó, đó là tất yếu. Đường quốc lộ 1A, đường cao tốc Bắc - Nam, đường 217, đường quốc lộ 522 (nay là đường 217B)... sẽ khiến cho bộ mặt thành phố bên bờ sông Lèn khởi sắc, thậm chí rực rỡ hơn lên rất nhiều.
Thành phố phía bắc tỉnh Thanh, từ ý tưởng đến hiện thực, khoảng cách không dài. Đó là phong cách của thời công nghiệp hóa. Nhắc lại một chút, cái anh Tam Điệp láng giềng lộ trình lên thành phố chỉ có hai năm. Người xứ Thanh bộc trực mà quyết liệt, anh hùng trong chiến đấu, kiên gan trong dựng xây, đặt ra lộ trình hơn gấp đôi láng giềng, không lẽ không thành công.
Thành phố bắc xứ Thanh hình thành, sẽ là động lực để vùng bắc sông Lèn phát triển, cửa ngõ xứ Thanh phát triển, khai thác được tiềm năng mà bấy lâu vẫn lơ là... Và, điều quan trọng hơn, vùng đất một trong tứ Sơn trỗi dậy sẽ là động lực cho xứ Thanh cất cánh...
4-2018
L.B