Những mảnh đời ghép lại - Quỳnh Thơm (Bút ký)
(Kỳ 1)
Một sớm chớm thu, heo may se lạnh, tôi đến thăm Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 đóng trên địa bàn phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Trung tâm là nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nằm ngay sát trục đường lớn đông đúc, ồn ào, náo nhiệt nhưng bên trong trung tâm thực sự là một dấu lặng, một nốt trầm giữa xã hội nhộn nhịp. Bất cứ ai đến nơi đây, đều chung một cảm xúc nghẹn ngào, xót xa tâm can về những số phận bất hạnh, những hoàn cảnh đáng thương.
Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Nguyễn Kiều Anh đón tôi với nụ cười thân thiện và cái bắt tay thật chặt. ở độ tuổi ngoài ngũ tuần nhưng ở anh vẫn toát lên sức trẻ và nguồn năng lượng tràn trề của những người làm công tác xã hội. Anh mời tôi vào phòng làm việc. Nhấp ngụm nước chè vấn vít hương thơm, tôi cảm thấy ấm lòng giữa tiết trời se se lạnh. Trực thuộc Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 được thành lập từ năm 1990. Tiền thân nơi đây là Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, đến năm 2006 đổi tên thành Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa. Hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý 168 đối tượng, trong số đó có nhiều đối tượng tàn tật nặng, người già với nhiều bệnh lý. Tất cả các đối tượng đều được chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước mở rộng vòng tay, đùm bọc, yêu thương về sum họp trong một đại gia đình tràn ngập tình yêu thương.
ở trung tâm, các đối tượng không chỉ được lo cái ăn, cái mặc mà còn được chia sẻ, bù đắp về mặt tinh thần, sống vui, sống khỏe và sống có ích. Theo giám đốc Kiều Anh, vấn đề chăm sóc y tế được trung tâm đặc biệt chú trọng. Hiện tại phòng y tế chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi tình hình sức khỏe, cấp cứu kịp thời khi đối tượng ốm đau. Có thể nói, các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm được triển khai một cách khoa học và hiệu quả, không ngừng nâng cao về đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng.
Tôi khẽ hướng cái nhìn ra bên ngoài khoảng sân rộng. Những tia nắng rực rỡ buông lơi, dát ánh vàng trước thềm. Tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả. Giám đốc Kiều Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi cất giọng hồ hởi: “Ây dà, cũng đã gần 11 giờ trưa rồi nhỉ. Chuẩn bị đến giờ ăn, mời nhà báo xuống thăm các đối tượng và dự bữa cơm tại trung tâm nhé?”. Tôi cười đồng ý. Vị giám đốc trẻ nhanh chóng cử một nữ cán bộ làm nhiệm vụ dẫn đường cho tôi. Theo sự chỉ dẫn của chị Đỗ Thị Liên, một cán bộ đã có thâm niên công tác lâu năm tại trung tâm, tôi đến thăm các khoa, phòng. So với năm năm trước khi tôi đến đây mỗi lần có dịp làm công tác thiện nguyện, giờ trung tâm đã thay đổi rất nhiều. Trung tâm khang trang, sạch đẹp với những dãy nhà mới mọc lên, những khoảng sân lát bê tông thông thoáng, sóng sánh nắng thu vàng như rót mật. Đến giờ ăn trưa của các đối tượng, không khí trở nên đông vui hơn hết. Từng tốp các cụ ông, cụ bà lưng khòm, lọm khọm, nhộn nhịp tiến về phía nhà ăn của trung tâm. Các cụ ở tuổi già bóng xế, dìu dắt nhau từng bước đi chậm rãi mà lòng tôi ấm áp lạ thường. Với chất giọng nhẹ nhàng, chị Liên cởi mở: “Đấy là các cụ còn khỏe, còn đi lại được. Các cụ mà bị bệnh nằm liệt một chỗ thì cán bộ trung tâm sẽ xuống nhà bếp nhận cơm, nhận cháo mang về tận phòng bón cho các cụ ăn nhà báo ạ”.
Khu nhà ăn phục vụ các đối tượng hết sức thông thoáng, sạch sẽ và gọn gàng. Thức ăn được cán bộ, nhân viên chế biến đa dạng phù hợp với từng đối tượng người già, trẻ nhỏ cũng như người đau ốm. Thời tiết mát mẻ nên các đối tượng ăn có vẻ khá ngon miệng. Tôi cảm thấy an tâm phần nào khi biết rằng trung tâm luôn quan tâm đến chất lượng bữa ăn cho các đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm, giá cả thực phẩm ổn định, cán bộ, nhân viên khoa dinh dưỡng đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhất là việc chế biến những bữa ăn ngon, đảm bảo chất lượng. Vào những ngày thời tiết nắng nóng, để đảm bảo thức ăn luôn tươi mới, đảm bảo vệ sinh, khoa dinh dưỡng đã luôn cải thiện bữa ăn, tìm, chọn mua thực phẩm tươi mới để phục vụ mọi người ăn hết khẩu phần, đảm bảo sức khỏe. Đồng thời khoa dinh dưỡng vẫn luôn duy trì ngày 3 bữa ăn đều đặn, thực hiện ăn chín uống sôi, cải thiện bữa ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
ở trung tâm này, mỗi cụ ông, cụ bà đều có một hoàn cảnh, một số phận nhưng họ đều xem trung tâm là nơi nương tựa, gắn bó với mình suốt quãng đời còn lại. Mỗi khi có khách đến thăm hỏi, các cụ mừng rỡ, hạnh phúc như được gặp lại người thân ruột thịt vậy. Có dịp tiếp xúc và trò truyện với từng cụ ông, cụ bà, tôi như càng thấu hiểu hơn những nỗi niềm sâu kín nơi những người ở cái tuổi gần đất xa trời. Cụ Lê Xuân Đột (75 tuổi, quê ở huyện Thọ Xuân) từ nhỏ đã là một đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đau đớn hơn khi cụ còn bị mù cả hai mắt. Tuổi thơ của cụ được đùm bọc trong vòng tay của các anh, chị. Lớn lên, không muốn là gánh nặng của người thân nên năm 1984, cụ Đột đã xin vào Trung tâm bảo trợ xã hội, xã Quảng Hợp (huyện Quảng Xương). Và năm 2007, cụ được chuyển về sống ở Trung tâm bảo trợ xã hội số 2. Khi biết tôi công tác tại một tạp chí văn nghệ, cụ Đột vui lắm. Bởi từ tấm bé, cụ đã có niềm say mê, yêu thích thơ văn. Cụ hồ hởi khoe với tôi rằng cụ thích nhất bài thơ “Ba mươi năm đời ta có Đảng” của Tố Hữu. Rồi cụ cao hứng ngâm thơ cho tôi nghe: “Anh chị em ơi! - Ba mươi năm đời ta có Đảng - Hôm nay ôn lại quãng đường dài...”. Ngồi giường sát bên cụ ông Lê Xuân Đột, cụ bà Nguyễn Thị Sản chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thi thoảng cụ lại nhoẻn cười tâm đắc. Cụ Sản 62 tuổi, quê ở huyện Thạch Thành. Cụ Sản cũng có hoàn cảnh giống cụ Đột khi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ và bị mù cả hai mắt. Tuổi thơ cụ trải qua những tháng ngày cơ cực, đầy nước mắt với những công việc làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống. Để có nơi nương tựa lúc tuổi già bóng xế, năm 1985, cụ quyết định xin vào Trung tâm bảo trợ xã hội, xã Quảng Hợp (huyện Quảng Xương). ở nơi đây, cụ quen biết cụ Đột. Dù hai cụ không thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau nhưng các cụ cảm nhận được những tình cảm dành cho nhau qua giọng nói và những hành động. Năm 2007, cụ cùng với cụ Đột chuyển về Trung tâm bảo trợ xã hội số 2. Không ai ở trung tâm không cảm thấy rưng rưng xúc động khi chứng kiến những tình cảm ấm áp mà đôi bạn già dành cho nhau. Cụ Sản thường giúp cụ Đột những công việc như giặt quần áo, rửa bát đũa... Mỗi khi trái gió trở trời cụ ông ốm đau, cụ bà lại lên nhà ăn mang cháo về bón cho cụ ông từng thìa. Cụ Sản tâm sự: “Chúng tôi đều là những người già cô đơn, không nơi nương tựa, may mắn được cùng sum họp dưới mái ấm tình thương. ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi không mong gì hơn là có người bầu bạn, tâm tình, khỏa lấp nỗi cô đơn, trống trải. Còn sống, còn quan tâm, chăm sóc nhau được ngày nào quý ngày đó cô ạ”.
ở nơi đây, hơi ấm tình yêu thương, chia sẻ mà những người cao tuổi dành cho nhau cứ lan tỏa mãi. Và thật ấm lòng khi tôi được biết đến câu chuyện tình đầy cảm động của vợ chồng ông Trương Phú Toàn (sinh năm 1955, quê ở huyện Hoằng Hóa) và bà Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1957, quê ở huyện Quảng Xương). Khi tôi có mặt trước căn phòng ông bà ở thì cũng là lúc ông Toàn dắt bà Châu đi ăn cơm trưa ở nhà ăn về. Nhìn hai ông bà ở cái tuổi xế chiều vẫn quan tâm, săn sóc nhau khiến ai trông thấy cũng bùi ngùi cảm động. Hai ông bà đều bị thiểu năng trí tuệ, bà Châu còn bị liệt một bên tay chân. Hai ông bà đã có khoảng thời gian gần 30 năm sống dưới mái ấm tình thương. Những năm 1991, khi là đối tượng của Trung tâm bảo trợ xã hội, xã Quảng Hợp (huyện Quảng Xương), hai ông bà đã luôn quan tâm, chia sẻ, chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. Theo năm tháng, tình cảm nảy sinh, họ đã nên duyên vợ chồng. Năm 2006, hai ông bà cùng chuyển về Trung tâm bảo trợ xã hội số 2. Mặc dù vợ chồng ông bà là những đối tượng chăm sóc của trung tâm nhưng với tình yêu thương, hai ông bà đã hỗ trợ cùng cán bộ trung tâm chăm sóc 6 trẻ mồ côi, khuyết tật. Đó là các em: Trần Ngọc Rơi, Trần Văn Rơi B, Lê Văn Thương, Đinh Thị Biển, Lê Văn Hà, Trịnh Thị Hồng. Xót xa thay khi chỉ cần nghe thấy cái tên thôi cũng đủ thấy được thân phận thiệt thòi mà các em đang mang. Không chỉ riêng các em, mà còn rất nhiều những đứa trẻ khác ở trung tâm sinh ra đã phải chịu nhiều bất hạnh, mất mát. Đó là những đứa trẻ đỏ hỏn, còn nguyên cuống rốn bị bỏ rơi ở cổng trung tâm, ở các bệnh viện... chưa được cảm nhận hơi ấm của tình mẫu tử, chưa được hít hà những giọt sữa thơm nơi bầu vú mẹ. Đa số các em ở trung tâm đều bị bệnh nặng như bại liệt, bại não, hội chứng down, dị tật... Trẻ em sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn đã là thiệt thòi, nhưng với trẻ em mồ côi, khuyết tật còn bất hạnh hơn khi các em phải gánh chịu nỗi đau về thể xác và tinh thần.
Những cơn gió thu lướt qua làm lay động những cành lá mướt mát màu xanh tươi tốt. Đâu đó thoảng trong gió những lời ru mượt mà, sâu lắng: “à ơi... Tre già thương lấy măng non. Chắt chiu như mẹ nuôi con tháng ngày...”. Lời ru man mác của một người đàn bà làm nao lòng người. Các cán bộ nơi đây đã quá quen với tiếng hời ru ầu ơ của bà Hồ Thị Hoa - người đang hưởng chế độ chăm sóc của trung tâm. Bà Hoa là người dân tộc Vân Kiều, quê gốc ở Quảng Trị. ở cái tuổi 72, đáng lẽ bà phải có thời gian nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Nhưng xuất phát từ tình yêu thương con trẻ, bà vẫn đang ngày đêm hỗ trợ các cán bộ trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc 4 đứa trẻ mồ côi, khuyết tật. Đó là các em Nguyễn Khắc Chiến, Lương Thị Rơi, Lê Quốc Đạt và Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Các em đều là trẻ mồ côi bị thiểu năng trí tuệ, không biết nói, không tự chăm sóc bản thân được. Tôi đưa mắt quan sát một lượt những đứa trẻ. ở độ tuổi của học sinh cấp hai, cấp ba rồi nhưng trông các em như những đứa trẻ lên ba, lên bốn, ánh mắt ngây dại, vô hồn; chân tay mềm nhũn, co quắp, ít cử động, có trái tim nào lại không nghẹn lại xót thương.
Bà Hoa vừa bón sữa chua cho bé Ngọc Trâm vừa cưng nựng, ru bé Chiến ngủ. Thỉnh thoảng bà lại cầm khăn lau nước dãi đang ứa ra từ khóe miệng bé Đạt. Nhìn bé Đạt, giọng bà buồn buồn: “Thằng bé này bị mắc bệnh động kinh. Mỗi lần lên cơn cháu la hét ầm ĩ rồi đập phá, thậm chí tự làm thương bản thân mình, đó hai cái răng là nó vừa tự làm gãy hôm qua khi lên cơn thôi. Nhìn chúng tội mà lòng mình đau lắm”. Bà Hoa cố nén tiếng nấc nghẹn, và những giọt nước mắt chực trào ra. Bé Lương Thị Rơi thấy bà mải nói chuyện với người lạ mà không để ý đến mình nên ra vẻ giận dỗi. Biết ý, bà Hoa ngọt ngào: “Ôi Mỹ Linh yêu của bà. Bà thương... bà thương...”. Bà vẫn hay trìu mến gọi bé Rơi bằng cái tên Mỹ Linh đẹp như thế. Được bà ngọt ngào vỗ về, cô bé chớp chớp mắt và khẽ mỉm cười. Hơn chục năm nuôi dưỡng, bà Hoa hiểu rõ tâm tính và hoàn cảnh của từng đứa trẻ như chính con đẻ của mình. Bà ví thân phận lũ trẻ như những con cò bị gãy cánh trước cơn bão giông cuộc đời. Bà khẽ thở dài não nề. Đôi mắt mờ đục của bà ngắm nghía từng khuôn mặt những đứa trẻ. ánh mắt bà dừng lại thật lâu nhìn khuôn mặt dễ thương của bé Ngọc Trâm đang ngủ ngon lành. Bà Hoa rưng rưng xúc động kể cho tôi nghe về hoàn cảnh hết sức thương tâm của em. Bé Ngọc Trâm sinh ra là một đứa trẻ bị dị tật, bại não. Người mẹ sinh ra em đã nhẫn tâm đem em vứt ra ngoài đường cho xe cán chết. Nhưng trời thương nên may mắn em chỉ bị thương ở chân và được đưa vào viện điều trị. Sau đó người mẹ đó cũng đến viện đón em về chăm sóc. Nhưng một thời gian sau đó vì không muốn em là gánh nặng của gia đình nên một lần nữa người mẹ đã gửi em vào Trung tâm bảo trợ xã hội số 2. Câu chuyện đầy nước mắt về hoàn cảnh của Trâm, của Rơi chỉ là hai trong rất nhiều mảnh đời rơi lại đầy nhức nhối ở trung tâm nơi đây.
Công việc thì nhiều, sự mệt nhọc và vất vả đều hiện rõ lên khuôn mặt bà Hoa. ấy vậy mà một người đàn bà ở độ tuổi cao sức yếu vẫn không ngại khó, ngại khổ nuôi dưỡng và chăm sóc những đứa trẻ khuyết tật. Bà Hoa xin trung tâm cho nấu cơm riêng. Căn phòng của 4 bà cháu như một gia đình nhỏ. Với số tiền trợ cấp ít ỏi 900.000/ người, bà cố gắng dành chụm, chắt chiu nuôi các cháu với đủ các chi phí như: thức ăn, bỉm sữa... Ngày còn trẻ từng học y nên bà Hoa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Mỗi khi những đứa trẻ ốm sốt bà đều dùng những bài thuốc dân gian để chữa cho các cháu. Ai ở trung tâm cũng khen bà Hoa mát tay nuôi các cháu khéo, ít ốm đau. Vài năm trở lại đây, sức khỏe bà yếu đi nhiều nhưng bà luôn tâm nguyện còn sống được ngày nào bà sẽ dốc hết tâm sức, tình yêu thương để nuôi dưỡng và chăm sóc những mảnh đời thơ trẻ mà bao lâu nay bà xem như máu mủ ruột thịt.
Tạm biệt căn phòng ấm áp tình người của 4 bà cháu bà Hoa cũng là lúc lấp lánh nắng vàng buổi trưa, tôi lặng lẽ rảo những bước chân đi bên cái bóng dáng xiêu xiêu của nữ cán bộ Liên. Nói về sự ra đi của những đối tượng ở trung tâm, chị Liên cho hay, các đối tượng ở đây khi qua đời đều được các cán bộ trung tâm tiến hành đầy đủ thủ tục ma chay. Họ được đưa vào khâm liệm ở ngay trong khu An dưỡng đường của trung tâm. Sau đó người mất sẽ được đem đi hỏa táng hoặc chôn cất ở nghĩa trang cách trung tâm không xa. Theo lời đề nghị của tôi, chị Liên đưa tôi vào thắp hương cho các đối tượng đã mất ở khu An dưỡng đường. Căn phòng thờ chia làm hai gian, gian bên phải là nơi làm lễ khâm liệm, và thờ cúng những người mới mất; gian bên trái là nơi thờ những người đã mất lâu năm. Tôi tin rằng linh hồn những người đã khuất được yên nghỉ nơi chín suối. Và họ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo... Vì chính nơi này đã mở cửa đón cuộc đời của họ và ru họ về miền an lạc cuối cùng trên đất mẹ thân yêu.
Âm thanh hỗn tạp của những động cơ, tiếng còi inh ỏi của ô tô, xe máy... ngoài đường lớn kia cũng không thể phá tan được “khoảng lặng” trong tôi khi đặt chân đến Trung tâm bảo trợ xã hội số 2. Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được sinh ra, lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Và thật hạnh phúc khi có một gia đình trọn vẹn. Nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi không thể nào cảm nhận hết được hoàn cảnh đáng thương của những mảnh đời ở trung tâm. Nhìn sao mà thấy rưng rưng nước mắt. Tự trong tận đáy tim tôi đã khóc...
Q.T