Những người lính không quân phục - Thy Lan (Ký sự)
- Nó vào đấy, nó vào đấy.
Giọng sáu lăm vang lên trong bộ đàm.
- Bình tĩnh. Bình tĩnh đã.
Anh Thắng nói nhanh.
- Nó chạy thẳng, nó chạy thẳng đấy!
Giọng sáu lăm lại vang lên.
- Tôi chặn đầu, chú vòng về mạn phải nó, nhớ giữ khoảng cách.
- Không thả nữa vào trong đi.
Anh Thắng trả lời nhanh qua bộ đàm rồi ngoái đầu nói căng giọng với mấy người đang thả lưới ở đuôi tàu. Con tàu rồ ga rồi lao ngược trở lại, mảng lưới đang thả dở cũng ràn rạt chạy theo sau. Con tàu lạ đen lui lủi như một tòa nhà di động lù lù đi về phía Tây Nam.
- Sáu lăm, sáu lăm, chậm lại.
- Mười một, mười một bám sát hỗ trợ sáu lăm.
Giọng anh Thắng dứt khoát.
- Tránh đuôi nó có lưới, cẩn thận chân vịt. Sáu lăm... Sáu lăm... Ôi trời! Cái thằng, liều thế...
- Không liều sao bắt nó quay đầu được.
Sau pha tạt đầu sát mạn của tàu sáu lăm, con tàu đen thui lủi buộc phải quay đầu, sáu lăm vẫn kè kè bên hông, lại thấy có tàu của chúng tôi đứng chắn phía trước nên tàu lạ phải quay đầu chạy thẳng.
Tiếng cười giòn tan của anh em trên tàu sáu lăm vọng vào bộ đàm. Anh Thắng cười theo sau một tiếng thở dài nhẹ nhõm và không quên nhắc:
- Lần sau không được tạt gần như thế, nó to gấp bốn năm lần mình.
Mười một chen vào.
- Phải tôi, tôi cũng tạt kiểu đó, sợ gì bọn nó, không cứng với chúng nó là chúng nó được nước lấn tới liền.
- Làm cái gì cũng phải tính toán, bình tĩnh mà làm, không việc gì phải vội. Ăn nhau là phải ở cái đầu chứ không phải liều mạng kiểu đó được.
Nhìn điệu bộ nhăn nhó và đến tội nghiệp vì lo lắng của anh Thắng, tất cả cười vang rồi bẻ lái, tăng ga thẳng tiến về vùng khai thác chung, thả tiếp mẻ lưới dở. Đó là câu chuyện vào một sáng tháng ba này, tôi được tận mắt chứng kiến cảnh dàn trận của tàu ngư dân ta bảo vệ vùng biển đặc quyền của nước mình với tàu lạ, trong chuyến đi thực tế cùng tàu cá TH 90269. Lúc đó tim tôi đập loạn nhịp, nép bên cánh cửa buồng lái, mắt đăm đăm nhìn về phía con tàu sáu lăm khôn khéo ép tàu lạ ra khỏi vùng biển của nước mình. Dũng cảm, gan dạ và có phần liều lĩnh, nguy hiểm là những gì tôi cảm nhận được từ các ngư dân.
Tôi gặp lại anh Lê Văn Thắng, chủ tàu mang số hiệu TH 90269, tổ trưởng tổ an ninh tự quản trên biển số 2, vào một ngày biển động, nghe anh kể về Tổ an ninh tự quản trên biển và những chuyến đi đáng nhớ của mình. Câu chuyện va chạm trên biển giữa ta với ta, giữa tàu ta với tàu nước ngoài đã thành cơm bữa đối với các anh.
- Trước đây, khi chưa có tổ, đội an ninh tự quản thì phức tạp lắm, ngay cả chuyện nội bộ tranh giành ngư trường giữa làng xã với nhau cũng lắm chuyện chứ chưa nói giữa ta với tàu đánh cá nước ngoài. Có đội tự quản, anh em được tập huấn về pháp luật, được huấn luyện về kỹ năng xử lí tình huống trên biển, an ninh trên biển cũng đỡ đi nhiều. Anh Thắng bộc bạch.
- Nhưng nhịn mãi như thế có khiến anh em ức chế, bất mãn không ạ?
Tôi có ý hỏi khích tướng anh Thắng, để được nghe những câu chuyện bám biển, giữ vững chủ quyền trên biển của ngư dân tỉnh mình. Anh Thắng vẫn một giọng ôn tồn, trầm tĩnh đáp lại lời tôi:
- Ngày trước thì thường xuyên, tàu mình, tàu họ đều là tàu gỗ, to xấp xỉ nhau, trang thiết bị trên tàu cũng còn thiếu thốn nhiều nên việc va chạm là điều khó tránh. Với lại ngày đó tàu mình đi lẻ trong khi người ta đi theo đội nên dễ bị bắt nạt, giờ thì khác rồi, dù tàu của họ là tàu sắt, to gấp năm sáu, thậm chí cả chục lần tàu mình. Nhưng mình nhỏ thì phải có mẹo của mình chứ.
Hiểu luật pháp, biết kiềm chế, vai trò của người đứng đầu quan trọng lắm. Thắng trầm giọng. Không vững tâm lí, hùa theo cơn nóng giận của anh em vấn đề phức tạp ngay. Nhớ cách đây ít lâu, thời điểm đang mùa khai thác, vùng khai thác chung nhộn nhịp lắm, có ngày số tàu của nước ngoài gấp đôi, gấp ba số tàu của mình. Việc va chạm xảy ra như cơm bữa. Tàu nước ngoài dựa vào số đông cố tình gây hấn, va chạm, chèn ép, xua đuổi tàu ta, giành giật ngư trường. Lần đó, một tàu của ta bị hai tàu nước ngoài chèn vỡ mạn, các tàu trong tổ nhận được tin chạy đến thì họ đã bỏ đi, anh em khẩn trương cứu hộ, may là tàu chưa chìm hẳn, không ai bị thương tích gì, câu chuyện đơn giản chỉ là do lưới thả trôi vào vùng của nhau. Cũng bực lắm nhưng vẫn phải khuyên bảo anh em rút kinh nghiệm, nóng nảy hơn thua với họ làm gì.
Có một điều không thể phủ nhận là trong mỗi câu chuyện tôi tiếp xúc và chứng kiến, ngoài sự chân thành và thật thà theo bản tính của người đi biển còn là nỗi niềm như muốn được sẻ chia, như muốn được bày tỏ, trút bầu tâm sự ra để cho vơi đi bao ngày kìm nén, ấp ủ đè nặng. Người vùng biển vốn vậy, chất phác, có gì nói nấy, ăn sóng nói gió quen rồi nên chẳng giấu giếm, che đậy, đó như là đặc tính, như là bản năng của người vùng biển bao đời nay. Tôi tò mò hơn về đội an ninh tự quản của anh, cái đội mà đã làm thay đổi bộ mặt cũng như cách thức đi biển của ngư dân nơi này. Tôi quyết định tìm đến Ban chỉ huy quân sự xã và đồn biên phòng Hoằng Trường, hai đơn vị luôn dõi theo từng bước đi của mỗi con tàu, mỗi ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi.
*

Lê Xuân Tùng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Lạch Trường đón tôi trong một chiều om nắng, dấu hiệu ngoài biển xa đang có bão.
- Bình thường để thấy được cảnh “hội quân” đông đủ như thế này là khó lắm! Anh chỉ tay ra phía cửa biển và mở đầu câu chuyện. Ngoài khơi bão mấy ngày rồi tàu bè nằm nhà hết, một số khác thì tranh thủ vào Sầm Sơn để bảo dưỡng. Hy vọng bão nhanh tan cho bà con lại ra khơi. Nhàn hạ lâu ngày sốt ruột lắm! Lấy đâu tiền lo cho gia đình, tiền để trả lãi vay ngân hàng...
Anh Tùng nén tiếng thở dài xót xa, nhưng tôi biết những tâm tư của anh, với những ngư dân bám biển, quanh năm chỉ biết trông chờ vào sự may rủi của thời tiết, thì bài toán mưa sinh không chỉ đánh cược bằng tài sản mà còn là tính mạng của họ. Trung bình mỗi năm có khoảng hai lăm đến ba mươi vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển. Chuyện tàu hỏng máy trên biển chả ai nói trước được, ở nhà thì chạy ầm ầm nhưng ra biển tự nhiên máy hỏng là chuyện hết sức bình thường. Bỏ ra một, hai trăm triệu để đầu tư cho một kênh liên lạc trên biển, phòng khi tàu vừa ra đến vùng đánh bắt hay mới thả được hai, ba mẻ lưới thì hỏng máy, những lúc đấy các tổ, đội an ninh tự quản trên biển mới phát huy hết được vai trò và tầm quan trọng của mình. Anh em thay nhau lai dắt tàu hỏng thả lưới cùng cả đội, để tàu hỏng gỡ gạc được ít nhiều, chờ đến ngày anh em lại thay nhau lai dắt về cảng. Nghề đi biển lắm nỗi gian truân, đâu chỉ vấn đề máy tàu ngay cả chuyện mưa bão cũng chả chừa. Đến bây giờ, hầu hết máy Icom các tàu được cấp phát từ năm 2014 đã cũ và hỏng hóc, không sử dụng được nên việc liên lạc vào bờ để xin cứu viện gặp khó khăn và mất nhiều thời gian. Đa phần anh em chủ tàu liên lạc với nhau qua các bộ đàm sóng ngắn, có vấn đề gì anh em trong tổ, đội tự giải quyết luôn trên biển, tàu hỏng vào bờ ngay hay lai dắt nhau trên biển là do đội trưởng, tổ trưởng quyết định. Ngoài ra còn hỗ trợ nhau trong công việc tránh trú mưa bão, đặc biệt đối với các tàu có công suất nhỏ chống chịu mưa bão kém, các tàu mới còn non kinh nghiệm... Tháng bảy vừa rồi tàu 90234 của anh Nguyễn Phú Giám đã bị hỏng máy khi đang khai thác trên Vịnh Bắc Bộ, đã được anh em trong tổ lai dắt vào bờ an toàn. Từ ngày có đội an ninh tự quản trên biển tình trạng mất cắp ngư lưới cụ giảm dần và đến nay hầu như không còn. Anh em tự giáo dục, động viên nhau tránh những việc làm xấu, ảnh hưởng đến lợi ích chung và danh tiếng của cả đội. Không những tránh được chuyện xấu trong nội bộ mà ngay cả khi va chạm với tàu lạ cũng không để chuyện bé xé ra to.
Riêng tình trạng tranh chấp ngư trường giữa các tàu trong nội bộ xã Hoằng Trường không còn, tranh chấp với các tàu tỉnh bạn giảm đáng kể, đặc biệt là đối với tàu nước ngoài đã có sự cải thiện rõ rệt. Nếu trước đây tháng nào cũng có va chạm vì vấn đề ngư trường, vùng đánh bắt thì nay từ khi có đội an ninh tự quản trên biển vấn đề đã được giải quyết rất tốt bằng việc khai thác theo tổ, đội từ mười đến mười hai tàu gần nhau để hỗ trợ nhau khi cần thiết khiến các tàu nước ngoài cũng ngại. Trong một số trường hợp vì chạy theo luồng cá mà xảy ra va chạm thì các đội sẽ chủ động giải quyết trên tinh thần ôn hòa, rút kinh nghiệm nội bộ, không đẩy mâu thuẫn nhỏ thành căng thẳng lớn. Tuy vậy, cũng giống như chuyện làm ăn trên bờ vốn đã nhiều phức tạp, thì ngư dân đi biển sống chết cận kề, con người cô độc giữa biển khơi, khó khăn, phức tạp gấp trăm, gấp nghìn lần như thế.
Tôi đem chia sẻ của anh Tùng trao đổi với ông Nguyễn Văn Hoàng - chủ tịch xã Hoằng Trường. Ông từng xuất thân từ nghề “chài lưới”, nên khi nghe chuyện ông hiểu ngay vấn đề và cách thức để giải quyết nó.
- Chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền cũng như tập huấn, huấn luyện cho anh em chủ tàu, đặc biệt là lực lượng thuộc biên chế các tổ, đội an ninh tự quản trên biển. Lấy tuyên truyền làm nòng cốt, lấy các quy định của pháp luật làm công cụ, lấy tình cảm và tinh thần đoàn kết đồng bào đồng chí làm phương châm, chính điều đó đã mang lại những hiệu quả rất tích cực. Mỗi khi gặp nhau “cà kê”, tôi vẫn thường nói với anh em trong các tổ đội, làm gì thì làm miễn là chân chính và đàng hoàng, làm láo không chóng thì chầy cũng thất bại. Gần chục năm trời đi biển nên tôi nắm được cái khó, cái khổ và cả mấy cái mánh khóe của các anh rồi nên tôi nói ít anh em hiểu nhiều, động viên bảo ban nhau mà làm cho tốt, làm giàu chính đáng thì không ai cấm, cứ đàng hoàng mà làm.
Những gì ông Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ có lẽ cũng là mong mỏi chung của bất kỳ người dân vùng ven biển nào. Tình tương thân, tương ái, sự đoàn kết luôn là sức mạnh để những người ngư dân không chỉ làm giàu trên biển mà còn giữ được từng “tấc đất” mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu mới có được.
Khép lại một ngày bận rộn, tôi tìm và gặp được Trung tá Nguyễn Ngọc Đức - Đồn trưởng đồn Biên phòng Hoằng Trường vào cuối chiều khi anh vừa đi họp về. Trung tá Đức còn trẻ, chắc mới ngoài bốn mươi. Anh mới về làm đồn trưởng được hơn năm nay, biết tôi muốn tìm hiểu về đội an ninh tự quản trên biển, anh vui vẻ chia sẻ với tôi một cách chân tình. Bên cạnh việc nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ, đội an ninh tự quản trên biển, đồn đã cùng phối hợp với công an huyện, huyện đội Hoằng Hóa và cấp ủy, chính quyền địa phương 5 xã khu vực biên giới biển hằng năm tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện nhằm củng cố và tăng cường kỹ năng cứu hộ, cứu nạn và giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Riêng năm 2018 đồn đã tổ chức được 14 buổi tuyên truyền, tập huấn cho khoảng 1474 lượt người về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, nghị định, các quy chế khu vực biên giới biển, các văn bản có liên quan đến An ninh Quốc phòng, Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh uỷ Thanh Hóa, Nghị quyết của huyện uỷ Hoằng Hóa. Có thể nói, từ khi thành lập đến nay các tổ, đội này hoạt động rất hiệu quả.
*
Càng đi và đến nhiều nơi vùng kinh tế biển của xứ mình, tôi càng thấm thía hơn những khó khăn mà các lực lượng chức năng bảo vệ biển và ngư dân phải trải qua. Thực tiễn cho thấy Thanh Hóa có đường bờ biển dài 102 km, trải dài 6 huyện và thành phố gồm: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Sầm Sơn. Đây là những vùng có tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế biển với khoảng gần 9 nghìn phương tiện nghề cá, gần 29 nghìn lao động đánh bắt hải sản. Tuy nhiên địa bàn tuyến biển luôn được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và an ninh quốc gia. Với riêng biển Hoằng Trường đây là địa bàn tuyến biển tương đối phức tạp. Chỉ khảo sát một số năm gần đây có thể thấy được sự phức tạp đó. Cuối tháng 12-2015, lực lượng chức năng biên phòng đã phát hiện 4 phương tiện tàu nước ngoài xâm nhập sâu vào vùng biển của Việt Nam để khai thác hải sản tại khu vực cách bờ biển Hoằng Trường khoảng 19 hải lý về hướng Đông. Bên cạnh đó còn có tình trạng mỗi năm hàng trăm người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Những băn khoăn về an ninh tuyến biển cứ đeo bám khôn khuây, thôi thúc tôi muốn biết rõ hơn những việc cụ thể trong công tác tuần tra và hoạt động của các chiến sỹ biên phòng khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển Tổ quốc. May mắn cho tôi là anh Đức đã không ngần ngại chia sẻ thông tin về những việc làm thiết thực như phát động xây dựng tổ an ninh trật tự thôn, tổ tự quản bến bãi, tổ an ninh tự quản trên biển. Trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển các tổ đội này đã phát huy tốt công tác phối hợp cứu hộ, cứu nạn, như ngày 09 tháng 11 năm 2017 sau khi nhận được tin báo phương tiện TH91282TS do anh Bùi Văn Thảo, sinh năm 1977, ở xã Minh Lộc - Hậu Lộc là chủ phương tiện bị bốc cháy và chìm đắm tại tọa độ 19o59 - 106o02E cách đảo Nẹ về hướng Đông Nam khoảng 3 hải lý, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và ngư dân xã Hoằng Trường tiến hành cứu nạn đưa 06 ngư dân vào bờ an toàn; ngày 01 tháng 9 năm 2018 do nước lũ từ đầu nguồn đổ về làm đứt dây chằng buộc của 07 phương tiện tàu lưới lưỡng của xã Hoằng Trường đang đậu tại cảng cá Hoằng Trường, trên phương tiện không có người trông coi, tàu tự trôi ra biển, sau khi nắm bắt được tình hình sự việc xảy ra đơn vị đã sử dụng tàu tuần tra cùng các chủ phương tiện ra cứu hộ đưa các phương tiện vào bờ an toàn, không có thiệt hại về người và tài sản trên tàu. Đặc biệt năm 2016 tổ, đội an ninh tự quản trên biển Hoằng Trường đã tham gia tìm kiếm máy bay casa 212, rất nhiều mảnh vỡ đã được tìm thấy và vớt được cả ví của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chu.
Tôi thiết nghĩ, việc đảm bảo an ninh trên biển là vấn đề hết sức quan trọng góp phần không nhỏ vào việc giữ vững an ninh chủ quyền quốc gia, dân tộc. Vấn đề này cũng cần được đặc biệt bảo vệ như “gót chân Asin” vậy, nên phải tinh tế và nhạy cảm vô cùng! Cần có sự phối hợp đồng bộ, sâu sắc, uyển chuyển và chuyên nghiệp giữa các lực lượng chuyên trách từ tỉnh đến cấp cơ sở... Riêng với Đội an ninh tự quản trên biển cũng cần được các cấp, các ngành đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện chiến đấu, tự vệ, đảm bảo và hiện đại để làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên biển của mình. Phát huy vai trò của họ trở thành những “mắt biển” canh giữ giữa khơi xa vốn nhiều “mắt bão” và “bóng đen” rình rập không ngờ!
Mặt trời khuất dần vào núi Linh Trường tạo nên một vầng đỏ au phía sau tượng đài lão dân quân Hoằng Trường sừng sững, oai hùng. Tôi bịn rịn chia tay mảnh đất giàu tình người - dù còn nhiều lam lũ nhưng chịu thương chịu khó, kiên cường bám biển mưu sinh, coi biển là nhà.
Câu hát: Tổ quốc của tôi, tổ quốc của tôi/ Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ... bỗng vang lên từ chiếc loa phát thanh gần đấy làm rộn lên niềm thổn thức trong tôi. Tôi lại miên man với bao gương mặt sạm nắng gió của những “người lính không quân phục” ngày ngày bám biển, thầm lặng bảo vệ biển trời thiêng liêng của tổ quốc bằng lòng yêu nước và tình yêu thương con người vô điều kiện.
T.L