Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 (phường Quảng Thọ, tp Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) từ lâu đã trở thành mái ấm tình thương của một “đại gia đình” ghép lại từ những mảnh đời bất hạnh. Mỗi con người, mỗi số phận khác nhau, nhưng khi đến trung tâm, họ thân thiết như người nhà. Tình cảm của những cán bộ, nhân viên trung tâm là ngọn lửa sưởi ấm những trái tim cô đơn, xoa dịu nỗi đau, giúp những số phận kém may mắn có thêm nghị lực để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, trung tâm đã sắp xếp, bố trí cán bộ làm việc phù hợp và phân công nhiệm vụ cụ thể.
Mỗi khi có dịp đến trung tâm, mọi người đều bắt gặp hình ảnh tận tụy của chị Phùng Thị Hồng - Phó phòng y tế, phục hồi chức năng. Ngày nào cũng vậy, từ mờ sáng, sau khi hoàn tất các công việc nhà chị lại tất tả tới trung tâm, nơi có những người luôn mong chờ chị như người thân đi xa về. Với thâm niên gần 30 năm gắn bó với công việc tại trung tâm, chị Hồng không thể nhớ hết được chị đã chăm sóc, nuôi dưỡng cho bao nhiêu trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già, không nơi nương tựa. Công việc hàng ngày của chị tưởng chừng thật đơn giản, nhưng chỉ những ai đã từng làm công việc như chị mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả, có khi thấm đẫm cả mồ hôi và nước mắt. Được giao trực tiếp quản lý phòng trẻ của trung tâm, công việc của chị không có một lịch trình nhất định, từ khi bắt đầu nhận ca cho đến hết ca trực, lúc nào chị cũng luôn chân, luôn tay. Nhưng với chị, đặc điểm, sở thích của từng trẻ thế nào chị nắm bắt được hết vì chị dành thời gian tìm hiểu tâm lý và luôn dành cho các con tình cảm đặc biệt nhất. Công việc chị làm đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, vì không đơn thuần là những công việc chăm sóc, nuôi dưỡng quản lý hàng ngày mà còn có nhiều tình huống, khó khăn phải vượt qua... Không ít người ái ngại với công việc ấy, nhưng với chị, chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật là niềm vui mà chị đang cố gắng vun đắp từng ngày. Theo chị Hồng, để làm tốt công việc này chỉ những người biết cảm thông, yêu thương, xem đối tượng như người thân, ruột thịt trong gia đình thì mới “bám trụ” được với nghề.
Trong không gian tĩnh lặng, chị Hồng đã chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề với biết bao vui, buồn; thuận lợi, khó khăn xen lẫn. Trò chuyện với chị, tôi cảm nhận được nét buồn phảng phất trên gương mặt chị. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến cháu bé Phạm Hoàng, bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện phụ sản Thanh Hóa, trái tim của chị Hồng vẫn cảm thấy nhói đau. Chị còn nhớ, vào một ngày năm 2012, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo trung tâm đến bệnh viện để tiếp nhận một bé trai bị bỏ rơi. Sinh ra, cháu Hoàng đã mắc phải căn bệnh não úng thủy. Đầu cháu to như một quả bóng, tưởng chừng như nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Từ ngày cất tiếng khóc chào đời, chưa ngày nào bé được ngủ ngon do căn bệnh não úng thủy hành hạ, giày vò. Cháu đã trải qua nhiều lần phẫu thuật. Thời gian cháu nằm viện còn nhiều hơn ở trung tâm. Chi phí điều trị cho một đứa trẻ mắc não úng thủy rất tốn kém, tất cả lại do trung tâm lo hết. Có những lúc chi phí không đủ, các cán bộ đi chăm nuôi phải bỏ tiền túi của mình để mua bỉm sữa cho cháu. Vậy nhưng với tấm lòng của những lương y, những cán bộ của trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đem tình yêu thương ấm áp chở che mảnh đời trẻ thơ kém may mắn.
Giọng chị Hồng như nghẹn lại, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người nữ cán bộ khi nhớ lại cái hôm bé Hoàng ra đi. Đầu năm 2018, sau hai tháng nhập viện điều trị nhưng do tình trạng bệnh nặng, cháu bé đã không thể qua khỏi. Ngày cháu mất cũng đúng vào ngày chị Hồng trực. Dẫu đã không ít lần chứng kiến sự ra đi của các đối tượng, nhưng việc một đứa trẻ mất khi còn quá nhỏ khiến lòng chị không khỏi tê tái, xót thương.
Bước chân vào Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, mọi người sẽ quen dần với những âm thanh hỗn loạn vọng lại trong không gian. Đó là tiếng cười đùa, tiếng khóc, tiếng la hét, và cả những âm thanh không thể phân biệt được cảm xúc, phát ra từ những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật. Khi vào thăm các phòng, tôi đã may mắn được gặp nữ cán bộ Chung Thị Mão. Chị gây ấn tượng với tôi bởi giọng nói trong trẻo cùng nụ cười luôn thường trực trên môi. Bản thân chị Mão cũng là một người khuyết tật đã bước vào độ tuổi ngoại tứ tuần. Chị Mão đã có thâm niên gần 20 năm công tác trong nghề. Thấu hiểu hoàn cảnh, chị Mão là người luôn giúp đỡ, chia sẻ, an ủi, xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời kém may mắn.
Niềm hạnh phúc của nữ cán bộ này là mỗi ngày được chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa trẻ tại trung tâm. Với một người phụ nữ chưa lập gia đình, chưa từng làm mẹ như chị không thể tránh được những lúc vụng về, lúng túng trong công việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Chị đã học hỏi kinh nghiệm, tập làm mẹ, tập cho các con ăn cháo, uống sữa ngoài. Dưới bàn tay chăm sóc, nâng niu, vỗ về của chị, những đứa trẻ đã dần cứng cáp, lớn khôn. Dẫu cho công việc còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mỗi khi các cháu đau ốm, chị không quản ngại ngày đêm túc trực bên cạnh, tận tình chăm sóc. Mỗi tiếng gọi mẹ của những đứa trẻ giúp những cán bộ như chị có thêm động lực để dành trọn tình yêu cho chúng. Nhìn những ánh mắt ngây thơ, trong sáng, những đôi môi chúm chím đỏ hồng của các em khiến ai cũng cảm thấy chạnh lòng. Sự tận tâm của những cán bộ như chị Mão với các em đã làm vơi bớt đi những khổ đau, bất hạnh và gieo cho các em thơ niềm tin, niềm hạnh phúc đong đầy trong cuộc sống. Trung tâm sẽ là nơi an bình để che chở cho các em mỗi ngày.
Đến thăm khoa chăm sóc người già, không nơi nương tựa, tôi được chứng kiến một cô gái nhỏ bé như một học sinh cấp một với chiều cao vỏn vẹn mét mốt, mét hai, đang tận tình chăm sóc các cụ già. Cô gái ấy chính là Trịnh Thị Thủy, sinh năm 1990. Thủy bị khuyết tật chân, tốt nghiệp khoa công tác xã hội, trường đại học Công đoàn Hà Nội, Thủy có nguyện vọng được công tác tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 2. Trò truyện cùng Thủy, tôi cảm nhận được một nghị lực sống tiềm ẩn trong cô gái trẻ nhỏ bé này.
Buổi sáng là thời gian vất vả, cực nhọc nhất đối với các cán bộ, nhân viên ở trung tâm. Nếu đến từ sáng sớm, có lẽ sẽ ít ai dám bước chân vào phòng ở của các đối tượng. Bởi lẽ những người ở đây là các cụ già, bệnh tật, tâm thần... do không làm chủ được bản thân nên cứ qua một đêm, họ lại biến căn phòng của mình trở nên vô cùng bừa bộn, đủ thứ mùi khó chịu. Những ngày đầu mới đi làm, suốt ngày Thủy nôn mửa, mất ăn mất ngủ. Nhưng thời gian trôi qua nhanh, bằng tình thương và sự san sẻ nỗi mất mát và vất vả, Thủy đã có thâm niên 3 năm gắn bó với công việc của trung tâm. Bên cạnh công tác chăm sóc, Thủy cùng các cán bộ, nhân viên trung tâm luôn gần gũi trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên, an ủi họ như người thân ruột thịt. Dù gia đình, người thân không quan tâm, bỏ mặc họ nhưng trung tâm không bao giờ chối từ. Các cụ già ở đây, có những cụ đãng trí, lẩn thẩn thường hay làm mình, làm mẩy, vô cớ chửi bới nhưng những cán bộ, nhân viên của trung tâm vẫn hết lòng chăm sóc, phục vụ.
Khi những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa vào trung tâm là xác định gắn bó suốt quãng đời còn lại với nơi đây. Họ coi cán bộ, nhân viên ở đây như con cháu của mình. Thủy nhớ nhất vào dịp trực tết của mình. Có những cụ già vui mừng khôn xiết khi được con cháu đón về quê nhà. Nhưng cũng có rất nhiều cụ già không còn người thân thiết, hay bị người thân bỏ mặc ở trung tâm bao lâu nay, vì tủi thân nên các cụ chỉ còn biết tâm sự, trò truyện cùng các cán bộ, nhân viên cho khuây nỗi cô đơn, trống vắng.
Xót xa, muốn bù đắp cho những thiệt thòi mà các đối tượng đã gặp phải trong cuộc sống, đó là mong muốn chung của những cán bộ, công nhân viên ở trung tâm. Làm việc ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, ai cũng nghĩ đó là công việc nhà nước ổn định, đảm bảo. Nhưng trên thực tế đồng lương của các cán bộ, nhân viên của trung tâm rất thấp. ở trung tâm có 50 cán bộ viên chức và lao động hợp đồng, trong đó có 28 biên chế và hợp đồng có quỹ lương, 22 lao động hợp đồng. Như vậy, số cán bộ, nhân viên hợp đồng, chưa có quỹ lương đã chiếm gần một nửa. Khối lượng công việc nhiều, vất vả, phức tạp, đồng lương lại ít ỏi nhưng những cán bộ, nhân viên vẫn gắn bó với trung tâm từ những ngày đầu thành lập cho đến tận bây giờ. Trước đây mỗi một đối tượng của trung tâm chỉ được hỗ trợ 450.000đ/ tháng. Những bữa ăn trong ngày sẽ được chia ra, buổi sáng 2.000 - 3.000đ; buổi trưa, chiều khoảng 5.000đ/ người/ suất ăn. Vào cuối năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (nay là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) đến thăm trung tâm thấy cuộc sống của các đối tượng quá khó khăn, ăn uống kham khổ nên đã tăng mức ăn cho đối tượng 900.000đ/ người/ tháng, tương đương với 30.000đ/ ngày ăn (bắt đầu từ tháng 1-2015). Nhìn thấy công việc của các cán bộ nơi đây vô cùng khó khăn, vất vả, từ việc nuôi dưỡng, chăm sóc người bệnh đến cảnh suốt ngày phải tiếp xúc với đủ thứ mùi khó chịu; nhiều khi vừa dọn dẹp, lau chùi xong xuôi thì các đối tượng lại tiếp tục “xả” vương vãi khắp sàn nhà, mà mức lương vô cùng khiêm tốn, vỏn vẹn 1,5 triệu/ tháng. Đến tháng 1-2016 được tăng lên gần 3 triệu/ tháng.
Dù điều kiện còn thiếu thốn, vất vả nhưng những cán bộ, nhân viên của trung tâm vẫn không từ bỏ công việc. Nhiều người khuyên họ bỏ việc này tìm công việc khác mức lương cao hơn, thậm chí đi làm công nhân lương tháng cũng đến 5 - 6 triệu. Nhưng bản thân họ xác định sẽ gắn bó lâu dài với trung tâm. Họ mong muốn có thể chia sẻ và giúp đỡ, an ủi những mảnh đời cô đơn, bất hạnh trong xã hội. Chứ nếu đi làm vì đồng lương thì họ đã bỏ việc từ lâu rồi.
Thực tế, đời sống vật chất của các đối tượng cũng như cán bộ, nhân viên của trung tâm còn gặp không ít khó khăn. Trung tâm không có nguồn thu, mọi hoạt động cho từng con người, thậm chí ma chay, hiếu hỷ... cũng phải nhờ vào trợ cấp ngân sách của tỉnh. Nói về câu chuyện ma chay ở trung tâm, không ít người cảm thấy xót xa. Theo quy định mỗi một người chết ở trung tâm sẽ được hỗ trợ khoảng 3 triệu đồng, số tiền ít ỏi đó không thể đủ chi phí cho một đám ma, vậy nhưng ở trung tâm này vẫn phải “xoay sở” cho đủ như thế. Thời gian tới, trung tâm mong muốn sẽ được tỉnh hỗ trợ thêm chi phí tang ma, nhất là chi phí để đưa đối tượng đã mất đi hỏa táng.
Từ khi thành lập cho đến nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, với khẩu hiệu “Trung tâm là nhà, đối tượng bảo trợ là người thân”, những cán bộ, nhân viên của trung tâm luôn xác định làm việc ở đây không chỉ là trách nhiệm mà cao hơn cả chính là tình thương, sự đồng cảm, sẻ chia, giúp cho những mảnh đời bất hạnh cảm thấy được xoa dịu, được an ủi để có thêm chút tình mà vui sống trong suốt quãng đời còn lại. Biết rằng mỗi người đến với trung tâm bằng những con đường khác nhau, song dù đến bằng con đường nào những người ở đây vẫn luôn được đối xử ân cần, chăm lo chu đáo bằng chính những con người không phải máu mủ, ruột thịt của họ, và sự tiếp sức của những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, sự quan tâm chăm sóc của cán bộ và nhân viên trung tâm. Những đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ, trẻ khuyết tật đã được sống trong vòng tay yêu thương của những người cha, người mẹ thứ hai. Những phận người già neo đơn, thiếu vắng tình thân đã thực sự tìm được một chốn bình yên để gửi gắm quãng đời còn lại của mình. Nói về cán bộ, nhân viên của trung tâm, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Nguyễn Kiều Anh chia sẻ: “Đây là công việc có tính chất đặc thù với nhiều khó khăn, vất vả nhưng bằng tình thương và trách nhiệm, các cán bộ, nhân viên đã cùng xây dựng Trung tâm trở thành ngôi nhà chung ấm áp tình người cho những mảnh đời bất hạnh, yếu thế”.
Rời trung tâm khi những tia nắng chiều tắt lịm trên vòm lá xanh um, tốt tươi, lòng tôi chộn rộn những cảm xúc khó tả. Những giai điệu sâu lắng cứ ngân vang trong không gian: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/ Gian khổ sẽ dành phần ai?/ ...”. Tôi thật sự xúc động trước sự tận tâm của những cán bộ, nhân viên trung tâm đang ngày đêm âm thầm làm công việc vất vả mà vô cùng cao quý. Họ không chỉ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn đem tình yêu thương sưởi ấm những trái tim cô đơn, làm dịu nỗi đau bệnh tật, giúp những mảnh đời bất hạnh có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp. Nếu không xuất phát từ sự cảm thông, chia sẻ và hơn hết là tình yêu thương với những số phận kém may mắn thì họ không thể gắn bó lâu dài với công việc ở trung tâm. Thiết nghĩ ngoài sự nỗ lực của Nhà nước, của cán bộ và nhân viên trung tâm, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, đặc biệt là sự chung tay của toàn xã hội để từng bước mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những mảnh đời bất hạnh nơi đây.
Q.T