Người “đốt đuốc” ở bản Vịn - Thịnh Kiên (Ký)
Một buổi trưa giữa hè, tôi cùng đoàn công tác của các cấp hội phụ nữ và Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đến bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân để dự buổi ra mắt câu lạc bộ “Phòng chống mua bán người tại cộng đồng”, sau khi ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Từ trung tâm xã, đi hơn 15 km, qua bao con suối và bao ngọn núi, bản Vịn hiện ra giữa “lưng chừng núi, lưng chừng đèo”. Công việc của buổi lễ là do hội phụ nữ xã chủ trì nhưng tôi thấy trưởng bản cứ thường trực bên cánh gà. Khi thì ra xê dịch bục phát biểu, chỉnh micro, khi lại vào điều chỉnh tăng âm. Lúc giải lao chuyển nội dung, trưởng bản lại tự tay bóc dán chữ trên maket. Tôi lại gần thắc mắc:
- Cái này bác phải để cho đội trẻ làm chứ?
- Không được. Tụi nó làm tôi không yên tâm!
Chiều muộn, buổi ra mắt và tuyên truyền về phòng chống mua bán người vừa xong, những cơn mây cuồn cuộn ùa về bủa vây trên đầu, như đang chực đổ mưa. Các đoàn vội vã chia tay, lên xe di chuyển ra trung tâm. Như sợ tôi sơ ý, chủ tịch hội phụ nữ huyện Thường Xuân Trịnh Thị Vân Anh ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Mấy anh em mình phải vào nhà bác Tuyên đó, bác ý mời rồi.
- Tất nhiên. Thiếu bác Tuyên thì hôm nay mọi việc của chúng ta không được êm xuôi đâu nhỉ?
Những bước chân vội vã vừa bước qua bậc cầu thang nhà sàn, con gái trưởng bản bê ra một ché rượu cần đổ đầy nước. Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau trong sự lo âu, bối rối.
- Bác ơi, mưa đến nơi rồi, ta uống nước thôi. Ché này chúng cháu hẹn khi khác - Tôi đề nghị và xúng xắng đi lấy ấm chén.
- Khi khác là khi nào? Ta nhấp môi chút cho ấm tình thôi.
Rót cho mỗi người một chén mắt trâu xong, trưởng bản kẹp hai bàn tay bê ra 5 chai loại 65:
- Có chút quà miền núi gửi anh chị em, mỗi người một chai, mật ong rừng tự tôi đi lấy đó.
Chúng tôi đang từ cảm giác lo âu chuyển sang ngạc nhiên đầy thú vị. Chỉ là đến với bản, với công việc của cộng đồng nhưng trưởng bản có sự chuẩn bị rất chu đáo với khách. Tôi chợt nghĩ, phải chăng đây cũng là một người luôn có sự cầu toàn trong mọi việc. Và tôi dành thời gian để tìm hiểu thêm về bản Vịn và người trưởng bản lần đầu vừa gặp.
Bản Vịn, xã Bát Mọt là một trong bốn bản giáp biên giới và xa trung tâm xã nhất. Bản có 177 hộ người Thái với 819 khẩu. Trước đây muốn ra trung tâm xã phải đi qua bản Đục, bản Khẹo, bản Hón với chiều dài trên 25km. Tháng 5-2018 vừa qua đã thông tuyến đường bê tông từ trung tâm xã qua bản Chiềng vào bản Vịn, rút ngắn khoảng cách còn 15km.
Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân Cầm Bá Xuân cho biết: Trước đây bà con ở bản Vịn gần như biệt lập, muốn ra trung tâm xã phải đi bộ vòng quanh hơn 3 tiếng. Vì thế huyện đã quyết tâm dồn vốn 135 nhiều năm để làm được con đường từ trung tâm xã vào bản Vịn, giúp cho bà con đi lại với “thế giới bên ngoài” được dễ dàng.
ở xa trung tâm, nhưng bù lại nơi đây được thiên nhiên ưu đãi khi có khu rừng nguyên sinh nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. Đây là điểm dừng chân lý tưởng để du khách có thể trải nghiệm trèo đèo, lội suối, khám phá rừng nguyên sinh. Đặc biệt là tìm hiểu, khám phá nhiều loại thực vật quý hiếm, cổ thụ, trong đó có quần thể cây pơ mu và sa mu trên 1.500 tuổi được công nhận là cây Di sản Việt Nam. Nơi đây còn có nhiều loài thú quý hiếm như quần thể voọc xám trên 200 cá thể, vượn đen má trắng trên 120 cá thể. Từ những lợi thế đó, ngày 09-3-2017, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định 715 phê duyệt “Đề án cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân”. Với sự quan tâm của các cấp, hiện nay bản Vịn đang được đầu tư nhiều chương trình, dự án để thúc đẩy du lịch. Đáng chú ý là dự án trồng 20 ha mận Tam Hoa tạo nên cảnh quan ven đồi rừng và làm nhà sàn theo mô hình “Home stay”, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và bản sắc văn hóa bản địa, giao lưu văn nghệ và thưởng thức ẩm thực của đồng bào Thái. Đồng thời hứa hẹn tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân.
Để triển khai dự án bản Vịn, bí thư Lang Hồng Tuyên đã nhiều lần họp bàn trong chi bộ. Từ 42 đảng viên trong chi bộ đã vận động các gia đình, dòng họ tham gia trồng và chăm sóc 20 ha với 9.000 gốc mận Tam Hoa. Với số lượng đàn trâu, bò, dê lên tới hàng ngàn con, để bảo vệ diện tích mận và lúa, bản đã huy động dân đóng góp được 180 triệu đồng để mua lưới B40 rào chắn 2 km quanh bản. Từ hai năm nay, rừng ở đây không mất một cây gỗ nào.
Năm 1976, sau ba năm làm nghĩa vụ quân sự ở chiến trường C Lào, chàng thanh niên 21 tuổi Lang Hồng Tuyên trở về quê hương chỉ với tài sản tinh thần là ý chí và tâm hồn người lính. Vốn chăm chỉ rèn luyện lại mang trong mình nhiệt huyết của người lính cụ Hồ, Lang Hồng Tuyên có giọng nói oang oang, thân hình vạm vỡ nhất nhì trong bản. Ngoài việc đi ruộng làm lúa, đi núi bẫy chuột, Lang Hồng Tuyên còn rất sôi nổi trong các hoạt động tập thể. Dẫu cuộc sống còn muôn vàn gian khó nhưng khi được bầu làm Bí thư đoàn của bản, Lang Hồng Tuyên rất hăng hái trong mọi phong trào. Thấy thế, năm 1985 lãnh đạo xã “kéo” lên làm Phó bí thư đoàn kiêm ủy viên văn hóa xã. Những ngày tháng cuốc bộ ra xã đi làm là những ngày vất vả đến chai bì đôi chân. Hàng ngày phải cơm đùm, cơm nắm đi bộ từ 5 giờ sáng, 8 giờ tới ủy ban làm việc đến 3 giờ chiều lại về. Mùa đông phải về từ 2 giờ chiều, nếu muộn hơn phải đốt đuốc mới về tới bản. Mùa mưa còn thêm nỗi khổ đau đến tứa máu vì bị vắt cắn, khi phải đi liên tục trên con đường chỉ như sợi dây thừng quấn quanh rừng núi. Khổ cũng chịu được nhưng với 8 ngàn đồng trợ cấp một tháng thì không đủ lo cơm muối cho 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Trình bày mãi, đến năm 1989, Lang Hồng Tuyên được cho nghỉ làm ở xã về làm công an viên để có thời gian cho gia đình.
Từ năm 1993 đến nay, Lang Hồng Tuyên liên tục làm bí thư hoặc trưởng bản. Đến tháng 7-2017, thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh, bí thư Lang Hồng Tuyên được giao trọng trách “hai trong một” của bản: bí thư kiêm trưởng bản.
Thấy hành trình 25 năm làm cán bộ chủ chốt của bản là thuộc diện “có một không hai”, tôi nhìn Bí thư bản đã bước vào cái tuổi “lão” nhưng ánh mắt vẫn sáng và tràn đầy nhuệ khí:
- Hỏi thật bác là những lần bầu cử ở bản có chuyện bà con dồn phiếu cho người cùng dòng tộc không?
Bí thư bản Vịn nhìn tôi cương quyết.
- Bản lớn như ở Vịn không có chuyện đó. Hơn nữa ở đây các việc đều có anh em ở đồn Biên phòng Bát Mọt tham mưu nên rất chính xác và khách quan.
Nhấp ngụm nước trà rồi bí thư khảng khái:
- Trong quá trình tôi làm bí thư đã có thời gian phải thay ba trưởng bản liên tục vì nói dân không nghe, mà mỗi người làm chưa đầy hai năm.
- Chỉ có bác là “ổn” nhỉ? - Tôi nửa đùa nửa khen.
- ổn chi? Cũng toát mồ hôi đấy. ở đây việc gì cũng phải bám cùng dân, làm cho dân theo chứ ra nghị quyết rồi chờ dân tự giác thì lâu lắm, cứ phải nói là bám sát, theo sát và đi đầu cùng dân anh ạ.
- Mình còn thông qua các đầu ngành nữa chứ bác?
- Đúng rồi. Trước khi làm việc gì đều phải bàn bạc thấu đáo trong chi bộ và các ngành đoàn thể. Nếu họp chi bộ chỉ có đảng viên, họp xã viên chỉ có bố hoặc mẹ nên phải đeo bám cả đoàn thanh niên và hội phụ nữ thì mới gặp gỡ được cả gia đình.
Có lẽ kể về nỗi khổ sẽ nhiều hơn, sâu đậm hơn nhưng sẽ vẫn hào hứng và hãnh diện hơn nên tôi hỏi bí thư về một kỷ niệm gì đó khi làm cho bà con mà thấy vất vả nhất. Đưa ánh mắt nhìn qua cửa về phía xa xăm rất lâu rồi quay lại, bí thư kể một mạch.
Trước năm 1989, mỗi lần đi xuống bản Cạn ở trung tâm xã, người cán bộ “ủy viên văn hóa xã” nhìn thấy chiếc máy xát gạo cứ đứng nhìn bần thần vương vấn và nung nấu ý định sẽ đưa một chiếc về bản để giải phóng những đôi tay với chày, với cối. Cơ hội đến vào dịp giáp tết năm 1989, khi biết có chuyến xe Zin 57 của Bộ đội biên phòng tỉnh chở gạo lên đồn Biên phòng Bát Mọt, ông đã nhờ mua chiếc máy xay xát và đã được giúp đỡ. Xe đến trung tâm xã, ông huy động 25 thanh niên khỏe nhất trong bản để thay nhau khênh chiếc máy xát Đông Phong 15, nặng 1,1 tạ. Dù đã tháo bánh đà ra để gùi riêng, nhưng khi qua những đoạn đường hẹp, vực sâu, dốc thẳm, mọi người phải nắm dây thừng dìu nhau, đi lom khom mới không ngã. Về đến bản an toàn, ông gom được 2 yến gà và 1 con chó, gùi lên đồn để liên hoan.
Khi tôi hỏi rõ hơn rằng: Trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì bản mình có tấm gương nào điển hình. Bí thư Lang Hồng Tuyên nói một cách dứt khoát: ở đây cả cán bộ và nhân dân giờ không có tư tưởng ỷ lại, nói là làm, cùng nhau làm, không còn chuyện cứ rượu chè say sưa, việc nay không làm thì để mai làm như nơi khác.
Nhớ lại hôm họp sơ kết công tác tháng 8 ở xã Bát Mọt, khi nói về vấn đề bảo vệ tài nguyên rừng và vệ sinh môi trường, bí thư Đảng ủy Lang Thanh Doãn đã thẳng thắn nói trước hội nghị: “Tinh thần đoàn kết và ý thức tự giác của bà con ta chưa cao, trừ ở bản Vịn”. Câu nói có phần đụng chạm đến bà con bản quán của đồng chí bí thư đã làm cho tôi thấy gai gai nhưng lại sớm tìm ra lời giải đáp.
Quả thật các phong trào của địa phương phát động, bản luôn đi đầu hoặc được chọn làm điểm, đặc biệt là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Nhiều năm qua, nhân dân đã cùng đồn Biên phòng bảo vệ an toàn 17 km đường biên và 9 mốc quốc giới. Địa bàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Chi bộ bản Vịn liên tục đạt trong sạch, vững mạnh. Bí thư Lang Hồng Tuyên từ năm 2010 đến nay được tặng 11 bằng khen, giấy khen các loại. Ngoài ra còn 2 lần được đi báo cáo điển hình: Năm 2012 được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp cùng đoàn đại biểu những người có uy tín tỉnh Thanh Hóa, năm 2014 được dự Hội nghị biểu dương Bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu vùng Tây Bắc tại Hòa Bình.
Dưới sự dẫn dắt của Bí thư kiêm trưởng bản Lang Hồng Tuyên, bản Vịn như có sự trở mình mỗi sớm mai. Lẽ ra bản đã đạt được các tiêu chí nông thôn mới nhưng đợt mưa lũ sau cơn bão số 10, tháng 10 năm 2017, đã quét đi rất nhiều thứ. Chỉ riêng việc san sửa, khôi phục ruộng lúa và mương dẫn nước, bản đã phải đầu tư 120 triệu đồng.
Với rất nhiều công việc đang triển khai ở bản, tôi hỏi thẳng bí thư Lang Hồng Tuyên:
- Bác thấy việc gì còn trăn trở nhất ở bản ta mà chưa giải quyết được?
- Đất ở đây rất tốt. Nếu làm xong vụ lúa hè thu này mà làm được vụ ngô đông xuân nữa thì dân Vịn giàu luôn, không phải làm gì cả.
- Sao không làm được bác. Dưới xuôi vẫn làm hai vụ thế mà?
- Cả bản trên 30 ha ruộng thì dân không đủ sức. Bà con ở đây lại không kiên trì, cứ làm hùng hục liên tục, mệt rồi nghỉ không như dưới xuôi họ làm bền bỉ cả ngày.
- Thế vận động mỗi hộ làm một vài sào thôi bác.
- Tôi cũng đang tính thế. Năm nay vận động không được, sang năm tôi cho mươi hộ dân ở xã Ngọc Phụng, xã kết nghĩa với bản Vịn lên đây làm. Đất thì cho mượn, chỗ ở tôi lo. Đến khi dân ta thấy họ thu hoạch ngô sẽ tiếc, rồi tức lên đòi ruộng mà làm.
Tôi bất ngờ và đắc chí với quyết tâm sắp đặt vừa có tình vừa mang tư tưởng “khích tướng” của bí thư bản đã gần 30 năm tuổi Đảng. Bát Mọt vẫn còn nghèo, bản Vịn vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin trong tương lai không xa chắc chắn sẽ khởi sắc và “giàu luôn” nhờ những người đi đầu như bí thư bản Lang Hồng Tuyên.
T.K