Con Bờ cái Bống
Bống trở thành chủ nhân của chiếc thuyền nhỏ và cũ xưa ấy.
Mới sáng ra Bống đã trở dậy tất tả bước ra ngoài mũi thuyền. Bống chùm chiếc khăn màu thâm đen của mẹ nuôi để lại. Cũng đưa tay kéo hai vạt khăn giắt chéo nhau che kín khuôn mặt. Bống chụp lên chiếc khăn chùm đầu đó chiếc nón ngấm nước cáu quạch. Bống đứng đợi những chiếc thuyền vợt cá ban đêm bơi tới.
Người trong vạn thuyền không lấy làm lạ khi thấy Bống. Với họ thì ai mà chẳng được miễn là có người mới sáng ra đã giúp họ bưng từng thúng cá lên đê và ngồi ở đó giúp họ bán những thúng cá tanh tanh ấy. Vạn thuyền như chưa hề có chuyện gì xẩy ra.
Lên trên điếm canh đê Bống mới thấy có nhiều chuyện lạ. Lần đầu tiên trong đời Bống mới được nghe nhiều tiếng người nói đến thế. Giọng nói đàn ông nghe ồm ồm như tiếng nước sông vỗ oàm oạp vào mạn thuyền. Giọng nói đàn bà nghe lanh chanh thấy chua như ăn miếng khế. Nhưng thích nhất là Bống bắt đầu hiểu được trạng thái tình cảm của con người qua từng giọng nói. Cũng chẳng có ai hỏi Bống từ đâu ra? Cũng chẳng có ai hỏi Bống bao nhiêu tuổi? Hình như mọi người chỉ nói cho biết nói còn mọi cử chỉ của họ dành hết cho việc đưa tay bơi bới thúng cá. Với Bống thế là vui rồi. Vui lắm nên Bống bán cá xong chưa vội trở xuống thuyền. Với lại xuống thuyền cũng chỉ có mỗi mình Bống. Bống ở trên bờ đê ngồi giữa bao người xa lạ để được nghe họ nói.
Bống nhìn sang hai bên. Lần đầu tiên Bống mới biết không phải chỉ có một con sông Hàn chảy hờ hững ngoài kia. Lần đầu tiên đôi mắt Bống chạm phải màu xanh đến ngút mắt của những cánh đồng lúa. Tầm này lúa đang thì con gái, mấy bà mua cá vừa nói như vậy với Bống khi họ thấy Bống cứ ngẩn mặt ra nhìn vào cái màu xanh vô tận ấy. Lúa cũng như Bống ư? Bống tự hỏi và chợt thấy thích thú khi ước mình được như những cây lúa kia. Nhưng Bống không tỵ với cây lúa. Có không biết cơ man nào là cây lúa. Những cây lúa đứng bên nhau, cùng nhau cất tiếng hát rì rào, cũng nhau uốn lượn dập dềnh như những cơn sóng nước ngoài dòng sông. Sóng lúa làm Bống càng thêm thèm thuồng. Mấy người đàn bà mua cá nói thêm: Cây lúa qua thì con gái xong sẽ tới cữ ngậm đòng. Ngậm đòng là gì? Bống được giải thích là ngậm đòng cũng như người con gái mang thai ấy. Mang thai rồi sinh nở ra thành những bông lúa vàng óng. Vậy đã là con gái rồi cũng đến lúc mang thai và sinh nở. Bống lạ lắm. Lạ mà chưa dám hỏi. Nghe chuyện xong Bống cứ ngẩn mặt ra. Bống nghĩ "Chắc mình cũng sẽ như vậy thôi".
Bống giật mình quay phắt lại nhìn về phía dòng sông. Hình như mẹ nuôi vừa gọi tên Bống? Mẹ nuôi lại cất tiếng nói như mọi bữa mẹ nuôi hay nói với Bống. "Đừng nhìn xa mà khổ. Đừng đi đâu quá khỏi điếm canh đê". Bống thấy buồn buồn. Dòng sông cứ mê mải chảy xuôi có khi nào dừng lại để trò chuyện với Bống đâu. Dòng sông cứ đi miết đi miết chẳng một lần quay lại xem xem bây giờ Bống đã thành "con gái". Tư lự pha chút ngần ngừ, Bống nửa thấy tiêng tiếc về cái màu xanh mà Bống mới cảm nhận được nửa thấy như bên tai mình lời nhắc nhở của mẹ nuôi. Bống thấy thương mẹ nuôi quá. Không hiểu ở dưới lòng sông mẹ nuôi có lạnh lắm không? Không biết ở dưới đáy sông mẹ nuôi có nhìn thấy Bống đang khao khát được một lần đi tới cánh đồng xanh đến hút mắt kia? Hình như cánh đồng đang cất lên bản hào ca mời gọi Bống? Chỉ có màu xanh của cây lúa là đang trò chuyện với Bống.
Hôm ấy Bống trở xuống thuyền thì đã giữa trưa. Nắng chang trắng mặt sông. Bống nhìn xa xa mà lóa mắt. Từ mặt sông những cơn gió thổi dọc ngang làm dấy lên từng lớp sóng nhỏ. Lớp sóng xô đuổi nhau vỗ oàm oạp vào mạn thuyền. Nhưng Bống không thấy đó là những tiếng nói dành cho mình. Tâm trí của Bống hôm nay đã gửi cả trên bờ đê. Trên đó lần đầu tiên Bống nhìn thấy con đường mòn nhỏ. Con đường mòn ánh lên màu đỏ giữa thứ nắng trắng mặt sông. Con đường chạy giữa đôi bờ cỏ rợn xanh. Lần đầu tiên Bống thử liều mắt trông xa tít con đường mòn. "Nó đi tới đâu nhỉ?". Bống tự hỏi mà không nghĩ được câu trả lời. Con đường như nín lặng trước những câu hỏi của Bống.
"Phía cuối con đường mòn là gì?". Bống nằm im trong lòng thuyền mà nghĩ. Những trưa như những bữa trước vào tầm này hai mẹ con Bống đã ôm nhau nằm ngủ. Bống thấy nhớ vòng tay của mẹ nuôi vô cùng. Bống nghiêng người cố hin hít vào cái khoảng trống bên cạnh. Hình như có mùi tanh tanh của cá đang tỏa ra từ người mẹ nuôi. Bống hít hà nhiều hơn và rồi Bống nhận ra chính mình đang hít hà bàn tay mình. Bàn tay của Bống còn dính sót chiếc vẩy cá đang ánh lên lấp lánh, nó đang nhẹ nhàng bao quanh người Bống thứ mùi tanh tanh lờm lợm. Bống nhớ mẹ nuôi quá.
Bống chìm vào giấc ngủ. Bống thấy mình đang bồng bềnh lên xuống. Chiếc thuyền xoay xoay cố thoát ra khỏi sợi dây níu chặt với chiếc cọc đóng sâu bên mép nước. Chiếc thuyền xoay xoay cố bứt khỏi cây sào đang ghì chặt nó với mạn bờ. Rồi mẹ nuôi nói thầm thì với Bống "Đừng cố những gì không phải của con. Đừng đi đâu xa quá khỏi điếm canh đê".
Bống vùng dậy ngồi như người mất hồn. Không lẽ mẹ nuôi biết được Bống có suy nghĩ muốn được đi tít xa theo con đường mòn màu đỏ trên bờ đê? Không lẽ mẹ nuôi biết được Bống đã có những người bạn mới là những cây lúa đang thì con gái trên cánh đồng lúa. Cánh đồng màu xanh dập dờn những đợt sóng nhấp nhô theo chiều gió thổi. Không lẽ mẹ nuôi hiểu được Bống đang xa dần xa dần dòng sông nắng trắng nước này.
Bống thấy mình đang mắc lỗi. Cố lắc đầu thật mạnh Bống vùng thoát khỏi mộng mị. Bóng mây vụt trôi qua rồi dừng lại trên sông để lại một khoảng tối giữa lòng thuyền. Bống khóc.
*
Mới sáng Bống đã lên điếm canh đê bán cá. Bống thích lên điếm canh đê sớm hơn và cũng thấy thích được ngồi đấy lâu hơn. Hôm nay trời đổi nắng. Nắng đã ngả màu không còn sáng trắng nữa. Nắng hôm nay sìn sỉn thứ màu như chiếc nón ngấm nước sông thâm sì. Mấy người đàn bà nói cho Bống nghe "Chuyển mùa rồi". Hôm ấy Bống vừa tròn mười bảy tuổi. Mẹ nuôi đã bảo "Đến khi nào thấy trời chuyển mùa là Bống thêm tuổi mới".
Thúng cá bán hết vèo. Bống thấy sao hết nhanh qua vậy. Thúng cá hết cũng có nghĩa là Bống sắp phải quay xuống thuyền. Lòng nuối tiếc, Bống đưa mắt nhìn con đường mòn giờ chuyển sang màu thẫm đen. "Nó dẫn tới đâu nhỉ?". Bống lại hỏi và đôi tay hờ hững mân mê chiếc thúng rỗng không. Bống cứ mân mê, cứ rờ rờ như chẳng biết mân mê hay rờ rờ thứ gì.
"Bàn tay đẹp thế này chắc người phải xinh lắm". Bống thấy đôi bàn tay mình chợt nóng ran lên khi có tiếng nói khen nào đó vừa thoảng qua. Bống mỉm cười rồi mới nhìn vào bàn tay mình. Quả là Bống có đôi bàn tay rất đẹp. Từng ngón tay dài, trắng hồng hồng cứ lồ lộ mà khoe trong lòng chiếc thúng cá rỗng không. "Sao giờ tôi mới thấy bàn tay đẹp này nhỉ?". Đúng là tiếng người khác nói rồi chứ không phải Bống tưởng tượng ra câu nói ấy. Tiếng nói nghe như tiếng vỗ oàm oạp vào mạn thuyền, tiếng nói làm nóng ran thêm đôi bàn tay của Bống. Lặng im như để chính mình được thấy câu nói khen đó dành cho mình. Lần đầu tiên Bống được nghe một câu nói không giống những câu nói của mẹ nuôi. Mẹ nuôi lúc ngồi chải tóc cho Bống cứ nhìn bàn tay của Bống mà thở dài thườn thượt. Mẹ nuôi thở dài rồi quay mặt ra sông nói một mình. "Không biết có qua được số phận".
Bống chợt rúm tay lại. Bàn tay của Bống không kịp rút lại đã nằm gọn trong bàn tay khác. Bàn tay khác kia cứng cáp nắm chắc lấy đôi bàn tay của Bống. "Tanh lắm đấy". Bống nói như để bàn tay cứng cáp kia buông tay Bống ra. Nhưng nói thì nói Bống vẫn để yên bàn tay mình ở đó. Lần đầu tiên trong đời Bống mới có được cảm giác khi người khác nắm tay. Từ bàn tay cứng cáp kia những dư vị khó tả len tới, nó làm Bống ngất ngây, nó làm Bống run rẩy. Cảm giác khác giới lần đầu vụt tới khiến Bống như mê đi. "Em đẹp lắm". Bống run lên như đang sốt. Lần đầu tiên trong đời Bống mới biết mình đẹp. Lần đầu tiên trong đời Bống mới hiểu thế nào là sức hút của cái đẹp. Mẹ nuôi mỗi bận tắm cho Bống lại buồn buồn. Mẹ bảo "Đẹp sẽ khổ con ạ".
Cứ thế mà Bống mê đi. Bống không còn nhận ra mọi cử chỉ hay hành động của mình nữa. Bống lặng lẽ đứng dậy và lặng lẽ đi theo bàn tay cứng cáp kia. Bàn tay cứng cáp đang dẫn Bống đi trên con đường mòn giờ đã chuyển sang màu thẫm đen. Bống đi như mộng mị. Bống đi trong sự hoan hỉ mới lạ mà nhiều bỡ ngỡ.
Con đường mòn thẫm đen dài tít tắp. Bàn tay cứng cáp dẫn Bống đã đi khá xa. Bống ngoái đầu nhìn lại. Điếm canh đê mất hút. Bống quay đầu nhìn sang. Dòng sông mất hút. Bống đưa mắt nhìn bên cạnh. Cánh đồng mất hút. Chỉ có con đường mòn màu đất thẫm đen đang dẫn Bống đi. Bống đã đi khỏi mọi những gì Bống đã biết. Bống đã đi thật xa khỏi những gì Bống mới cảm nhận.
Bàn tay cứng cáp kia đỡ vòng ngang lưng Bống. Bống từ từ ngả mình nằm xuống thảm cỏ. Một cảm giác là lạ nhưng háo hức ùa tới khiến Bống mê đi. Bống không nhìn thấy gì hết. Màu đen của màn đêm đã xóa hết mọi ranh giới. Màu đen của màn đêm đã che hết mọi hướng nhìn của Bống. Không gian chìm vào hư vô. "Mình đã lạc tới miền xa?". Bống chỉ kịp hỏi như vậy.
Những hơi thở nóng ấm như đang thoa khắp thân thể của Bống. Hơi thở nóng ấm ấy mơn man da thịt Bống. Bầu trời không trăng sao. Gió thổi lành lạnh làm gợi lên trong Bống cảm giác muốn được nằm gọn trong vòng tay. Bống ngỡ mình đang nằm trong vòng tay của mẹ nuôi. Bống ngỡ mình đang được mẹ nuôi ôm ấp thủ thỉ. Mẹ nuôi nói với Bống những câu nói làm Bống thấy yên lòng.
Rồi Bống thấy đất trời như chao đảo sau cái đau nhói dưới bụng. Bống chìm sâu hơn vào cõi hư vô. Cõi đấy lần đầu tiên Bống được biết. Cõi ấy lần đầu tiên Bống cảm được từ hơi thở nóng ấm phả khắp người Bống. Bống miên man trôi trên cánh đồng lúa đang thì con gái. Cánh đồng đang cất lên bản hào ca mời gọi. "Mình cũng sẽ giống như những cây lúa kia". Bống nhớ lại những lời nói của mấy bà trên điếm canh đê. "Mình cũng sẽ trổ những bông lúa vàng óng ánh". Bống chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm nay Bống ngủ giữa trời. Không có cảm giác bồng bềnh lên lên xuống xuống của dòng nước xô đẩy con thuyền. Không còn nghe tiếng gõ "lách cách, lách cách" của những chiếc thuyền vợt cá đêm. Đêm nay Bống ngủ trên đất. Lần đầu tiên trong đời Bống mới biết thế nào là hơi ấm từ đất. Từ mặt đất đang tỏa lên thứ hơi ấm trong veo ôm riết lấy lưng Bống. Hơi ấm đang rủ rỉ tâm tình với Bống.
Rồi Bống choàng tỉnh, hốt hoảng cố vùng khỏi bàn tay cứng cáp. Trời đã tang tảng sáng. Những tia nắng ban mai mỏng mảnh, xòe ra như chiếc nan quạt phe phẩy luồng gió mát đánh thức Bống dậy. Đâu đó từ rất xa vọng lại tiếng nói của mẹ nuôi. Mẹ nuôi đang gọi Bống?
Bống tất tả chạy. Chân Bống díu vào nhau mà chạy. Bống sợ về không kịp sẽ lỡ chuyện bán cá. Con đường mòn chạy dọc mặt đê sáng nay như một dải lụa. Dải lụa phơn phớt hồng cứ oằn lên, cứ phập phồng thở trước mỗi cơn gió sớm mai thổi tới. "Đừng đi đâu xa quá.... Đừng đi khỏi điếm canh... Đi xa không về lại được...". Bên tai Bống những lời nhắc của mẹ nuôi cứ vang lên thúc thúc.
*
Con Bờ được bốn tháng tuổi thì Bống cho nó theo mình. Mới sáng ra Bống đặt con Bờ vào một chiếc thúng rỗng không. Con Bờ ngủ thin thít. Nó khoanh tròn trong chiếc thúng mà ngủ thin thít. Bống bưng chiếc thúng đựng con Bờ cùng những chiếc thúng đựng đầy cá bước tất tả lên điếm canh đê. Bống để chiếc thúng có con Bờ nằm ở trong ngay phía lưng mình. Con Bờ vẫn ngủ thin thít. Khi nào chán ngủ thì nó thức. Thức chán con Bờ lại nằm khoanh tròn ngủ tiếp. Lúc thức dậy, con Bờ ngoe ngoe những chiếc ngón tay bé tí tẹo. Nó rờ rờ những chiếc ngón tay bé tí tẹo đó vào những chiếc vẩy cá giắt lại trong vành thúng. Nắng chiếc gay gắt, những chiếc vẩy cá giắt trong vành thúng sáng lấp lánh. Con Bờ chơi một mình với những chiếc vẩy cá luôn thay đổi màu sắc mỗi khi ánh nắng chiếu tới thay chiều dọi sáng.
Hôm Bống đẻ con Bờ cũng nhiều chuyện lạ. Trời đang nắng dữ dội bỗng đột ngột râm mát nhờ một đám mây lớn ngưng lại. Bóng mát khiến mặt Bống tái dại đi. Lúc đó Bống đau lắm. Từng cơn đau thắt như muốn chết đi được. Hình như ánh sáng đã lặn đi chốc lát để giấu đi bộ dạng đang đau nhầu đau nhĩ của Bống. Nắng nôi cũng lạ vô cùng.
Những người mua cá sớm hôm ấy nhìn thấy Bống đã rất nặng nề mà ái ngại. Chín tháng trước họ đâu có thấy Bống trong bộ dạng nặng nề như vậy. Cái sáng tinh mơ khi mặt trời còn là những dải nan quạt thì Bống bừng người thoát khỏi ma mộng để chạy nháo nhác về bến sông, sớm ấy gió thổi dàn dạt. Gió thổi như chưa khi nào được thổi như vậy. Con đường mòn oằn lên giống như một dải lụa đang phồng mình trước gió. Bống chạy tơi tả, chạy đến mép nước thì như kẻ hết hơi mà dừng lại. Bống gục mặt mình xuống dòng sông. Sông Hàn sáng đó chợt như tĩnh lại như không chảy. Mặt sông trong veo. Trong veo đến nỗi Bống nhìn rõ gương mặt mình ở đó.
Bống thấy một gương mặt con gái xinh nõn nà. Gương mặt với cặp mắt ánh lên lấp lánh như những chiếc vẩy cá lấp lánh dưới nắng sớm. Bống thấy đôi vành môi con gái đỏ rực như trái chín. Đôi vành môi mở ra he hé một nụ cười tràn trề. Rồi Bống cởi áo để vốc nước lên xoa khắp mặt, Bống xoa nước khắp cổ rồi Bống xoa khắp ngực mình. Bống thấy lấp ló dưới nước đôi bồng đào với hai chiếc núm đỏ phơn phớt đang rung rẩy. Hai núm đỏ phơn phớt ấy cứ mê mê như đang được bàn tay cứng cáp kia đang còn thoa nhẹ. Bống run lên rạo rực. Những vốc nước ban mai mát lạnh làm Bống thoáng rùng mình. Bống hồi tâm lại kéo vai áo lên che đôi núm đỏ phơ phớt kia lại. Rồi Bống lại cúi xuống mặt nước, bây giờ thì Bống nhìn thấy mẹ nuôi đang ngước cặp mắt ướt nhoèn nhoẹt lên nhìn Bống. Từ cặp mắt vốn ướt nhoèn nhoẹt ấy đang ứa ra những giọt nước mặt. Mẹ nuôi nhìn Bống mừng mừng tủi tủi. Bống thấy trách mình nhiều quá. Bống trách mình mặc cho những giọt nước mắt của mình cũng đang ứa ra từ đôi mắt lấp lánh như những chiếc vẩy cá.
Bống lại bưng những chiếc thúng đựng đầy cá bước tất tả lên điếm canh đê. Giờ Bống chùm khăn kín hơn, giờ Bống biết đôi tay mình cần phải giấu kỹ hơn. Bống lấy bùn bên mép sống thoa khắp bàn tay mình. Đôi bàn tay của Bống bùn sông lấm bê bết. Đôi bàn tay ấy khẽ khua khua đám cá trong thúng. Mỗi khi Bống lấy tay khua khua đám cá lại làm mùi tay bốc lên lờm lợm. Bống chụm tay lên bóp chặt miệng mình khỏi ói. Bống thấy nôn nao khó tả nơi cuống họng. Cái cảm giác tanh tanh càng làm Bống muốn ói. Bống chạy vội ra mé đê, Bống như thấy có gì oằn oại trong bụng mình. Cảm giác oằn oại làm Bống muốn ói mà không ói được.
Chín tháng sau Bống sinh con Bờ. Nhớ lại lúc lâm bồn Bống như tưởng chết đi được. Từng cơn đau lúc dữ dội, khi âm ỉ hành hạ Bống suốt buổi sáng. Bống cố ôm bụng ngồi chờ bán hết thúng cá. Thúng cá vừa bán hết cũng là lúc cơn đau dữ dội nhất. Bống thét lên đau đớn, thét lên mà không biết là mình đã thét. Sau tiếng thét như vang trời Bống thấy người mình như truồi đi. Một cảm giác trơn tuột như được ào từ trong người Bống ra. Bống thấy nhẹ bẫng đi như vừa trút bỏ được thứ gì đó suốt chín tháng qua cứ râm ran trong người mình.
Đúng lúc đám mây giăng ngang che nắng thì con Bờ rơi tuột ra. Nó đỏ hon hỏn, đôi tay bé tí bé tẹo của nó ngoe ngoe như cố tìm cách bấu víu. Bống đã tĩnh tâm. Mấy người đàn bà mua cá vội quay lại. Họ chạy tới triền đê nơi Bống còn nằm đó ngơ ngơ đôi mắt như chưa hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Họ chạy tới triền đê nơi con Bờ ngoe ngoe đôi tay bé tí bé tẹo quờ quờ tìm chỗ bấu víu. Mấy người đàn bà mua cá dí mặt con Bờ vào sát mặt Bống. Bống bây giờ mới nhận ra đó là một hài nhi gái. Đứa con gái của Bống. Bống sinh ra nó. và Bống đặt tên nó là Bờ. Cái tên mà Bống thèm được thấy từ hồi Bống ngồi thu lu trong lòng thuyền ngước mắt nhìn lên. "Đừng nhìn lên bờ đê. Nhìn lên đó sẽ không thấy dòng sông được nữa". Bên tai Bống lại vang lên những câu nói nhắc của mẹ nuôi.
Bống cho con Bờ vào chiếc thúng để bưng nó lên điếm canh đê. Bống sợ không dám để nó một mình nằm lại giữa lòng thuyền. Sáng sáng Bống tất tả bưng từng thúng cá lên bờ đê. Bống ngoái lại nhìn con Bờ đang ngủ. ánh mắt của Bống chợt bàng hoàng như vừa thấy đôi mắt ướt nhoen nhoét của mẹ nuôi. ánh mắt mẹ nuôi như ẩn hiện dưới làn nước. ánh mắt ấy không biết vui hay buồn nhưng làm Bống thấy sờ sợ. Mắt mẹ nuôi ngước lên rồi ngó vào lòng thuyền nhìn con Bờ đang ngủ. Bống ngoái vội lại nói vu vơ. "Con nhờ mẹ nuôi trông giùm con Bờ". Nói vậy nhưng Bống vẫn không yên. Những lúc rảnh rang Bống đánh vội con mắt nhìn từ trên đê xuống chỗ con thuyền, Bống lại thấy ẩn hiện cặp mắt ướt nhoen nhoét của mẹ nuôi. "Hình như mẹ nuôi đang muốn được ôm lấy con Bờ?". Bống bắt đầu nghi ngại. Những lơ mơ về sự biến mất của con Bờ làm Bống càng lo lắng hơn. Bống đành đặt nó vào lòng thúng và bưng lên điếm canh đê cùng mình.
*
Đôi lúc Bống lại thấy nhớ bàn tay cứng cáp đang thoa thoa khắp người mình. Đó là mỗi khi Bống lội xuống sông để tắm. Bống nhắm mắt lim dim, đầu ngửa về phía sau mê mải dại. Làn nước chảy thành dòng nhỏ luồn bên thân khẽ đưa đẩy, khẽ lắc lư người Bống. Bống chòng chành, người dập duềnh lúc ngụp xuống lúc ngoi lên. Con sông vô tình luồn lách những làn nước quanh người Bống. Cảm giác mê mê dài dại cứ làm Bống ngây ngất. Bống thấy nhớ bàn tay cứng cáp đang thoa thoa. Lần đầu tiên trong đời Bống mới biết thế nào là cảm giác được vuốt ve, được mơn man. Cảm giác cùng nỗi nhớ đẩu đâu đấy cứ nhập nhòa mời gọi Bống.
Bống quay người nhìn lên triền đê. Có ai đó đang đứng chờ Bống ở trên đó. Ai đó giơ tay vẫy vẫy gọi tên Bống. Bống lại hướng cặp mắt nhìn xa hơn. Bống như nhìn thấy con đường mòn chạy dài xa hút như dải lụa đang oằn lên phập phồng dưới nắng đỏ. Bống thấy thèm được đặt chân mình trên con đường mòn ấy. Tiếng khóc ré lên của con Bờ làm Bống thoát khỏi mộng ru. Tiếng khóc không ngằn ngặt như tiếng khóc của Bống như lời mẹ nuôi đã kể năm nào. Tiếng khóc của con Bờ bây giờ nghe thôi thúc thế nào ấy. Bống cuống cuồng rẽ nước lội sát tới bên chiếc thuyền. Trong lòng thuyền con Bờ ngủ ngon lành. Hình như nó vừa được ai dỗ cho nín.
Nháo nhác nhìn quanh. Bến sông vắng như chiều vãn chợ. Không gian chỉ vọng lại tiếng nước chảy vỗ vào mạn bờ nghe ùng ục. Tiếng nước sông Hàn bây giờ như điều gì đó làm Bống thấy lo ngại.
Từ đó Bống càng sợ hơn mỗi khi nhớ lại cái thoa thoa của bàn tay cứng cáp. Từ đó Bống càng sợ hơn mỗi khi vẳng lại tiếng nước vỗ mạn bờ ùng ục. Bống hớt hải bế con Bờ lên. Bống đặt nó vào trong thúng. Nắng chiều rực đỏ làm ánh hồng những chiếc vẩy cá giắt trong vành thúng. Con Bờ khẽ ngọ nguậy rồi lại ngủ tít. Bống bưng chiếc thúng có con Bờ nằm khoanh tròn bên trong.
Bống đã bưng chiếc thúng lên tới trên mặt đê. Từ đây nhìn xa tuốt, con đường mòn chuyển sang màu đỏ đậm dài uốn lượn. Bống đưa mắt nhìn ra xa hút theo tít tắp con đường mòn. Triền đê vắng tanh. Nắng chiều khiến cánh đồng như xanh thẫm lại. Nhìn thêm xa tít. Bống thẫn thờ như không biết sẽ làm gì. Một nỗi lo ngại ùa tới khiến Bống chờn chợn. Khẽ đặt chiếc thúng đựng con Bờ bên thềm điếm canh đê Bống nhìn trước nhìn sau cầu cứu. Tuyệt nhiên vắng ngắt.
Bống đột ngột quay phắt người nhìn xuống dòng sông. Mẹ nuôi đã nổi lên từ khi nào. Mấy hòn đá to đặt trên người mẹ nuôi đã trôi đi từ khi nào. Tấm vải quấn quanh người mẹ nuôi cũng tuột ra từ khi nào. Mẹ nuôi nổi lên lập lờ cách mặt nước chứ không nổi hẳn nhưng Bống vẫn trông rõ cánh áo nâu của mẹ. Sáng hôm mẹ nuôi đi bán cá mẹ nuôi đã mặc chiếc áo mới đó. Giờ Bống mới hiểu là mẹ nuôi đã chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình.
Mẹ nuôi lập lờ nổi lên nhưng không chịu trôi theo dòng nước. Cặp mắt ướt nhoen nhoét đang nhìn Bống như đang nhắc bảo. Bống sững sờ nhìn mẹ nuôi rồi lại quay nhìn con Bờ đang ngủ tít trong chiếc thúng. Tiếng nước sông Hàn vỗ vào mạn bờ khẩn thiết hơn, ùng ục hơn. Trên mặt nước hình bóng mẹ nuôi cứ lập lờ mà không trôi sát vào gần được. Bống thấy thương mẹ nuôi quá. Bống thấy muốn được gặp mẹ nuôi quá. Bống nhớ mẹ nuôi cồn cào. Bống nhớ mẹ nuôi như những bữa mẹ nuôi lên đê bán cá. Bống đang chờ mẹ nuôi bước những bước chân díu cả vào nhau tất tả bước xuống thuyền. Mẹ nuôi chìa cho Bống mẩu bánh.
Cứ thẫn thờ trong nỗi nhớ và nỗi thương cảm mẹ nuôi như vậy mà chân Bống bước tới gần mép nước. Bống đã bước tới gần mẹ nuôi lắm rồi. Bống giơ tay ra như ý bảo mẹ nuôi đừng chìm xuống vội. Bống đang tới nơi mẹ nuôi chờ và cất tiếng gọi Bống. Con Bờ chợt khóc ré lên. Bống hoang mang mà chân cứng lại. Bống không bước được nữa. Cả người Bống sụp xuống sát mép sông. Chỉ còn cách gang tay là Bống với tới mẹ nuôi. Bống bỗng muốn vô cùng được nằm trong vòng tay của mẹ nuôi như hồi nào. Con Bờ vẫn khóc ré lên. Tiếng khóc không ngằn ngặt như tiếng khóc ngày nào của Bống. Tiếng khóc của con Bờ ré lên thúc giục. Nó đang giục Bống quay lên với nó mà bế nó lên, mà ôm nó rất chặt trong đôi tay của mình. Những dùng dằng khiến Bống thấy rối bời tâm trí. Nhớ mẹ nuôi, thương con Bờ và sợ nó côi cút. Bống phân vân mà díu hết cả hai chân. Một cơn gió thổi lướt từ ngoài mặt sông Hàn đưa tới.
Không kịp nữa rồi. Bống khuỵ hẳn người bên mép sông. Cả người Bống đổ vật ra sõng soài nằm sấp mặt dưới đất, nắng chiều đỏ ối. Bống nằm đó thiu thiu như người đang ngủ. Lần đầu tiên trong đời Bống mới biết thế nào là giằng xé. Bống miên man trong nỗi giằng xé. Bống thấy mình không còn là mình nữa. Cả người Bống sõng soài phơi lưng dưới nắng chiều đỏ ối. Nắng đỏ ối soi mặt sông đỏ ối. Dòng sông vỗ ùng ục mạnh hơn vào mạn bờ. Bống cố ngoái đầu để ngước mắt nhìn lên mặt đê. Mặt đê lúc này cũng đỏ ối như trái chín.
Mới sáng hôm sau những người vạn thuyền tìm thấy Bống nằm chết bên mép sông. Dường như còn bao nhiêu tinh lực Bống đã dành trọn cho đất. Người Bống khô đét như con cá cả ngày nằm phơi nắng. Thứ cá khô bẹp dí, óng ánh những chiếc vẩy mỗi khi có ánh nắng soi tới. Những người vạn thuyền chất quanh người Bống những mẩu gỗ, những mảnh tre mà họ vừa dỡ ra từ chiếc thuyền của Bống. Chiếc thuyền cũ nát, mục rỗng bỗng chốc trở thành đám củi bốc cháy ngùn ngụt. Cả người Bống chìm trong lửa đỏ. Từ ngoài mặt sông Hàn lại một cơn gió thổi tới. Cơn gió ào ạt hất tung đống tàn tro bay tứ túc. Gió cuốn hết đống tàn tro đó ra ngoài mặt sông. Hình như thân xác của Bống đã ra được chỗ mẹ nuôi đang nổi lập lờ chờ đợi.
Có người đàn bà đi mua cá sớm đến bưng chiếc thúng mà con Bờ nằm khoanh tròn trong đó. Cả đêm qua nó khát sữa nên lả đi. Người đàn bà mua cá sớm cúi người, bà ta nhỏ vào miệng con Bờ mấy giọt sương đọng trên đầu của một chiếc lá lúa. Những giọt sương mai mát lạnh của người đàn bà mua cá sớm đã cho con Bờ tỉnh lại. Nó đớp đớp cái miệng bé tí bé teo.
N.T.V
Các tin liên quan