Qua cửa voóng - Phạm Tú Anh
Bông hoa lau vừa tàn đông đã hóa thành tóc mẹ
Rễ cây Nhò vừa qua lũ lốc đã thành những ngón chân cha khô nẻ
Em tôi còn be bé
Bên kia đồi gùi gió đã còng lưng
Qua cửa voóng(*) tôi thấy những lòng thung
Bàng bạc sương và đăng đắng khói
Cây ngô chưa xanh hết tuổi mình đã lụi
Dấu thuổng gặm nham nhở đất nâu tìm mót củ mài
Qua cửa voóng tôi thấy những sớm mai
Mặt trời chưa nhen mặt người đã sấp lên mặt đá
Hạt lúa nảy mầm trong tiếng con chim lạ
Đợi mùa qua cửa voóng thơm vàng
Qua cửa voóng tôi thấy những vành trăng
Chưa kịp tròn trên trời cao đã khuyết mòn cuối núi
Chị cõng mùa xuân theo người lạ mong đợi gì mà vội
Lúc địu con trở về áo vá chất chồng đau
Qua cửa voóng tôi thấy những mùa sau
Cứ trôi đi như những mùa đã cũ
Cha vẫn giục mẹ mỗi ngày nhóm bếp lửa
Hong gió lùa ngang thưng vách mái sàn nghiêng.
Bên cửa voóng tôi nằm mơ một đêm
Mùa trôi đi theo mùa thơm tràn núi
Tiếng chày khua lẫn giọng người hát nối
Lũ chim ríu rít gọi mặt trời.
P.T.A
(*) Cửa sổ nhà sàn.
Các tin liên quan