Nhớ người lục bát - Nguyễn Thị Mai
Người tài lục bát thành danh
Được “Trời dịu”(1), được “Đất lành”(2) trổ hoa
Ai hay cơn gió tạt qua
Luật thơ giã đám, câu ca lỏng vần.
Trước thềm đang rộ tầm xuân
Cánh hoa nhắc khẽ bước chân nhẹ lời
Bất ngờ một quả khế rơi
Tim ta giật thót, hụt hơi chính mình.
Nhưng “Người đôn hậu”(3) chân tình
Đón ta với nụ an bình trên môi
Chuyện trò như thể lứa đôi
Như đang dấu tháng ngày trôi muộn phiền.
Mười hai bến nước nhân duyên
Bến này người dắt về miền hư vô
Điện Lam Kinh, thành nhà Hồ
Chuyện vua Lê dựng cơ đồ mượn gươm...
Chiều đông đổ sậm màn sương
Giờ tầm đã nghịt con đường nhìn ra
Bao nhiêu xe cộ lại qua
Còi vang mà chẳng nghe ra tiếng gì
Đường mới lạ xe cứ đi
Rỗng không, nhẹ tếch... rồi thì về đâu?
Thôi người đừng khóc mai sau
Mai sau, lục bát thương nhau sẽ còn.
N.T.M
(1), (2), (3): Tên 3 tác phẩm của nhà thơ Lê Đình Cánh
Các tin liên quan