Trưa Lũng Cao - Lê Quang Sinh
Tôi bỗng gặp một góc rừng pha loãng
Trưa Lũng Cao như rót lại như ngừng
Dợt cánh én để mây ùa ướt mặt
Đã mùa màng rạo rực khắp lòng thung.
Em đứng đón dưới trời mưa nặng hạt
Chiếc khăn thêu gợi một thoáng rằm!
Mở lòng tay đón tiếng chim chòe lửa
Gáo rượu cần chưa dốc đã châng lâng.
Ăn món chộp gặp mùa hoa chuối trổ
Bát canh uôi(*) chờ đợi tiếng kèn môi
Rượu cứ thấm và suối rừng cứ vỡ
Người chung chiêng thổ cẩm ngả nghiêng đồi!
L.Q.S
(*) Canh uôi: Một món ăn của đồng bào Mường.
Các tin liên quan