Phiêu du - Ma Bích
Anh bây giờ không nhớ cả tên anh
Không biết là mình năm nay bao nhiêu tuổi
Mường nọ chòm kia mấy sông mấy suối
Chỉ còn đấng sinh thành và em gái yêu thương.
Anh không nhiều chăm rộc nếp nương
Ang bạc vại vàng lại không hề có
Chỉ có ngực trần quả tim máu đỏ
Tay với tay mình non thẳm ngàn xa.
Anh yêu Mường yêu núi yêu hoa
Tập bắn nỏ làm thơ thổi lá
Trót chạm tay vào quả còn Giầu Cả
Để bây giờ day dứt một làn ôi(*).
Còn mấy vần thơ gác bếp lửa hong phơi
Anh buộc lá Làn Ai gửi cho người tri kỷ
Đá dựng thành lời lá bay thành ý
Ta - mây bạc trắng trời lãng đãng phiêu du.
M.B
(*) Ôi là sáo, người mường còn gọi tiếng sáo là tiếng ôi.
Các tin liên quan