Cô giáo của tôi
Kính tặng các thầy cô giáo nhân ngày 20-11
Người khách lạ vội vã xuống đò
Đưa mắt tìm một nơi an tọa
Ông chủ chìa tay, đồng tiền trao tấm vé
Thuyền quay đầu lặng lẽ hướng sang sông.
Từ thuở ấu thơ cô đã dạy chúng con
Biết học chữ và điều hơn lẽ thiệt
Những phép tính mở chân trời khoa học
Con chữ như thần, trong thế giới bao la.
Ta đã lớn lên từ trang vở học trò
Có nước mắt và những lời cô dạy
Nét mực nhòe đi vì những lần như vậy
Lâu lắm rồi sao vẫn thấy thơm hương.
Ta đã lớn lên từ những mái trường
Nhặt tiếng ve rơi ấp vào trang vở
Những mùa thi mắt quầng thiếu ngủ
Những trận cười vui như pháo hoa.
Ngày lại ngày cô chắp cánh cho ta
Phấn trắng, bảng đen nhiệm màu kỳ lạ
Vừa mới trốn tìm quanh vài gốc phượng
Nay tung trời Niu Oóc, Tokyo.
Ai đó bảo cô là người lái đò
Tôi cứ nghĩ hẳn là không phải thế
Nghĩa bóng, nghĩa đen, nghĩa gì đi nữa
Người lái đò khác hẳn với cô tôi.
20-11-2015 - Lê Ngọc Sáng
Các tin liên quan