Nỗi niềm - Đặng Bá Tiến
Bây giờ
cỏ đã rối bời
sương đêm đã cóng cả lời cầu mong.
Em ngồi
hớp ngọn gió đông
nuốt từng khắc khoải thả rông nỗi niềm.
Trăng tròn
mòn mỏi hóa liềm
đợi chờ đã khuyết chữ duyên một thời!
Đêm nay
hoa rụng nhụy rồi
chút tình ai đã thả trôi lạc dòng.
Ngày mai
người thấy trên đồng
lúa non đã phải trổ đòng vì ai!
Đ.B.T
Các tin liên quan