Nhớ mẹ - Lê Gái
Nhớ khi tiếng giục chiến trường
Ba lô con khoác lên đường hành quân.
Mẹ còn nhanh nhẹn bước chân
Mỗi ngày không biết mấy lần bom rơi
Khói đen co hẹp khoảng trời
Hầm sâu ấp ủ những lời ầu ơ.
Thương con mà chẳng kịp chờ
Con về đếm bước bơ vơ đi tìm
Nằm trong lòng đất im lìm
Cỏ xanh ôm ấp một miền cháo rau
Không còn cái mảnh áo nâu
Mẹ mang ngày ấy để lau lệ nhòa.
Con về với cảnh thái hòa
Bao niềm vui
Nỗi xót xa cũng nhiều
Công ơn cha mẹ bao nhiêu
Đáp đền sao được những điều mẹ cho
Đường dài con lấy thước đo
Bao la tình mẹ
Gì so sánh bằng.
L.G
Các tin liên quan