Đâu chỉ những búp xuân - Hà Văn Thương
Tặng H và chị em miền núi
tham gia hoạt động lãnh đạo quản lý
Mặt trời mọc thắt nơ vàng cho núi
Mặt trăng lên soi bóng hồng cho cây
Trời mưa xuân dân tình vui chơi tết
Cơn mưa rào tăng sức sống cho cây.
Lớp học i tờ ươm mầm xanh cho núi
Hết cấp một chập chững bậc thang đời,
Hết cấp hai tương lai em hé mở
Hết cấp ba mốc son học văn hóa
Vào đại học mốc mới lại bắt đầu.
Em đi học đâu ít nỗi gian truân
Đường núi quanh co, bố mẹ em nghèo,
Chắt chiu vài đồng từ cây luồng, cây nứa
Từ củ sắn, bắp ngô
Từ củ khoai và cả con gà cáy tặc(*)
Đường xá xa xôi vài trăm ki lô mét
Tạm biệt xóm nghèo em quyết chí ra đi
Con đường em chọn học để tăng kiến thức
Hiểu biết sâu hơn bản nhỏ của mình
Đôi chân nhỏ bước đi khi bình minh chưa dậy
Đến bây giờ em chẳng nhớ bước bao nhiêu?
Khi đi bộ, lúc đi xe cứ thế
Chín, mười năm trời đằng đẵng trôi qua
Ra trường em lao vào cuộc sống
Thực tiễn cho em bài học đời người
Công việc ngổn ngang em đâu có ngại,
Kiến thức trong đầu, thực tiễn ở nhiều bên
Dân chẳng yêu em, khi em chỉ giảng bài
Cái dân cần là giải bài toán dân nêu?
Suy nghĩ miên man đôi khi em mới biết
Hạnh phúc đời người đâu chỉ những búp xuân.
H.V.T
Các tin liên quan