Giới thiệu tác giả Nguyễn Ngọc Bỉnh
Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Bỉnh
Năm sinh: 08-03-1956
Địa chỉ: Số 16, ngõ 1, đường Lê Hữu Lập, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Quan niệm sáng tác: Thơ là tiếng lòng của người cầm bút, mỗi câu chữ ẩn chứa biết bao tâm trạng, nghĩ suy và hoài niệm về bước chân thời gian trong cuộc đời của mỗi con người. Với tôi thơ còn là đôi cánh nâng tâm hồn bay về miền tươi trẻ, thơ cho tôi biết trân quý về những điều đã qua.
Tác phẩm đã xuất bản: Hoài niệm tình quê - NXB Hội Nhà văn, 2019.
Giêng non
Tháng giêng non
đường về ngợp nắng
Rót xuân
sóng sánh mật tình
Trắng vờn hoa bướm rung rinh
Chân ai nhẹ bước… giật mình giấc xuân.
Gió len lỏi
phân vân lá mới
Chồi tơ
như đợi đơm đài
Cánh đào thắm gọi vàng mai
Giăng giăng mưa bụi áo dài vào xuân.
Cành lơi lả
tần ngần hóng nắng
Giao mùa
mây trắng phiêu diêu
Nhịp cầu nối lại bờ yêu
Em cười chao cả một chiều... Giêng non.
Bến không chồng
Sông vẫn chảy
một thời không bến đậu
Tảng đá nằm phơi
đợi ai đến giặt đồ
Bến Đình Đông mỏi mòn con nước
Ngồi lặng thinh những người vợ đợi chồng
Trăng khuyết nhớ vẹt mòn phiến đá
Nơi tiễn các anh đi để lại Bến không chồng
Các anh đi hành trang mang theo
Là cánh đồng lúa đang thì con gái
Những lời thì thầm lứa đôi hò hẹn
Mái chèo khua trăng sóng sánh mạn thuyền
Chiến tranh qua đi bao người còn ở lại
Phía trời xa lặng lẽ các anh nằm
Tuổi hai mươi vẫn còn sống mãi
Lai láng dòng sông giữ trọn câu thề
Đất nước còn những vọng phu hóa đá
Để nơi đây - tạc nên Bến không chồng.
Làng quê
Kí ức làng quê một thời sâu thẳm
Tình người quê như bầu bí chung giàn
Quãng đường tha hương không bao giờ đo đếm
Chỉ tính bằng khoảng cách thời gian
Đất quê lành như hạt thóc mớ rau
Là phiên chợ hàng bỏng ngô bánh đúc
Đêm trung thu rước đèn phá cỗ
Tiếng hát giao duyên theo gió qua cầu
Nhớ bát canh qua bát cà đưa lại
Thoang thoảng hương cau trong khói lam chiều
Nhớ củ khoai lang cháy vùi tro bếp
Tắt lửa tối đèn ngô sắn biết thương nhau
Đường về làng nay đã khác xưa
Nhà cửa cao thêm khiến lòng người chật hẹp
Câu hát hụt hơi cánh cò không chỗ đậu
Thiếu vắng bờ tre dáng đứng bóng dừa
Không còn con đường xưa lát đá ong
Hàng gạch nghiêng uốn mình ôm khóm trúc
Đang hẹp dần những dòng sông uốn khúc
Tất cả chìm vào cổ tích ca dao
Sắt thép xi măng chưa làm nên phố thị
Da diết làng quê không còn dáng của làng.
Các tin liên quan