Giới thiệu tác giả Cao Ty
Họ tên: Cao Thị Tỵ
Sinh năm: 1965
Bút danh: Cao Tỵ, Bạch Vân, Ty Cao
Nguyên quán: Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Trú quán: Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Tác phẩm đã in:
- Tập 4,5,6,7 của tập thơ “Bình minh xứ Ngọc” huyện Tĩnh Gia, Nhà xuất bản Hội Nhà văn (in chung)
- Tập thơ “Tình quê” CLB thơ xã Thanh Sơn - NXB Hội Nhà văn (in chung)
- Tập thơ “Tình người sông Mã” Hội blog Tiếng Việt xứ Thanh (in chung)
- “Ru mình”, 2020 NXB Hội Nhà văn (in riêng)
Có nhiều tác phẩm đã in ở các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
Quan niệm về thơ: Thơ là căn phòng, là khu vườn địa đàng ngự trị trong tâm hồn mỗi người, ở đó nhà thơ được sống đúng với cá tính và bộc lộ bản thân tự nhiên nhất, đầy đủ nhất cái tôi của mình qua câu chữ. Mỗi bài thơ là một quá trình thăng hoa, đôi cánh thơ sẽ nâng đỡ tâm hồn của người viết cũng như người đọc chạm tới ngọn nguồn của xúc cảm bằng sức mạnh của ngôn từ.
Ngỡ
Ngỡ là chẳng phải đợi lâu
Cắm sào ngồi vớt những câu thơ tình
Ngỡ rằng duyên nợ ba sinh
Tôi đem cược cả phận mình với sông
Ngờ đâu lũ cuốn theo dòng
Vó trôi thuyền đắm tay không trở về
Bàng hoàng chợt tỉnh cơn mê
Bần thần ngồi gỡ lời thề… với sông.
Tháng tư
Tháng tư về gió mười tám loạn cuồng nô giỡn
Đuổi nhau chạy dài hoang hoải suốt mùa yêu
Luồn lách cỏ hoa, ve vuốt cánh diều
Tung tóc lá mơn man bờ vai trắng.
Tháng tư về gió phải lòng cái nắng
Chải tóc hàng dừa ru ngủ mấy bờ dương
Nắng gió đồng tình vắt kiệt những giọt sương
Đem ủ mật cho muôn loài thai nghén.
Tháng tư về…
Hình như…
Em nhớ
Tháng tư về…
Anh đến
Cây phượng trước nhà không còn bẽn lẽn
Bung đài hoa cháy rực xuống tay em…
Tình dại khờ
Hai chúng mình chẳng biết tại vì đâu
Xa nhau mãi quên cả thời vụng dại
Giờ có lẽ anh vẫn còn mê mải
Chạy theo trăng và rong ruổi cùng hoa
Trong tâm thức giờ chắc đã nhạt nhòa
Thời xa ấy chỉ còn là dĩ vãng.
Bụi thời gian che phủ cả hồn ai
Em thì khác đến bây giờ vẫn vậy
Mùa thu này vẫn như mùa thu ấy
Lá vàng bay xao xác cả hồn ai
Cho run rẩy lại một thời xa vắng
Mối tình si luôn khắc khoải trong tim
Có những đêm cố nhắm mắt đi tìm
Suýt bắt được bóng hình thời quá vãng
Nhưng bỗng tuột lại giật mình hốt hoảng
Chỉ còn là một khoảng trống mông lung
Em hoang mang dò dẫm trước mịt mùng
Đành trở lại đếm hạt buồn khóe mắt…
T.C
Các tin liên quan