Nỗi niềm
Trách thì tự trách mình thôi
Để em rời bỏ cuộc chơi nửa chừng
Từng đôi giăng díu trên đường
Một anh lặng lẽ theo từng bước đi.
Em không tiếng bấc, tiếng chì
Làm sao anh biết những gì mình sai
Đêm nghe con sóng thở dài
Chắc là biển cũng u hoài như anh!
Thôi thì thức đến tàn canh
Ra ngồi với biển cho thành một đôi
Biển nằm, nghe sóng ru nôi
Anh thì đăm đắm phương trời em đi...
N.T.X (Cựu chiến binh)
Các tin liên quan