Hữu Loan - Nguyễn Minh Khiêm
Ông ngả mình dưới bầu trời màu xanh khát vọng
Gối đầu vào ký ức xưa và bóc thơ ăn
Thơ không đủ nuôi hồn thi sĩ
Ông ăn những buồn vui năm tháng nhọc nhằn.
Ông không mớm con bằng những vết thương rỉ máu
Cả khối lặng im dồn lại nuôi thơ
Câu thơ nặng như chiếc xe ọc ạch
Chở hồn ông từ ấy đến giờ.
Đất nước này đi qua bao cuộc chiến
Có một màu hoa ông để lại biếc xanh
Hoa sim tím dưới mái nhà lá chuối
Ông nằm nghe tiếng vỡ của tim mình.
Tôi lang thang đi mót hồn thi sĩ
Như con chim đi nhặt thóc trên đồng
Đêm nghe tiếng thì thầm của đất
Tôi đang nhặt về cơn lốc của đời ông.
N.K.M
Các tin liên quan