Bài thơ tháng bảy - Hạnh Lê
Tôi vá víu nỗi buồn
Từ những khe cửa mẹ ngồi ngóng đợi
Đường chỉ vụng về trên bãi đất cha nằm
Cha lạnh lẽo mười bảy năm có lẻ.
Tôi vá víu tôi vào anh
Vào những giấc mơ đầy bức bối
Những giấc mơ yêu
đôi mắt nhìn tôi muốn nói
Tôi chẳng muốn hiểu nhiều hơn.
Tôi ám ảnh về mình!
Chỉ đứt rồi
Nhập nhèm tôi hóa kẻ vô minh
Bọn nhóc giúp tôi xâu sợi chỉ vào trôn kim khô khốc
Tôi lại vá víu trái tim bị tôi cào xước
Nhấm nỗi đau này, mạnh mẽ gì tôi…
7-2020 âm lịch
H.L
Các tin liên quan