Cứ đến mùa thu, lại não lòng
Cảnh đời ngoi ngóp, đất miền Trung
Nóc nhà leo vội, lo mưa ngập
Tích cóp mì tôm, sợ bão dông.
Leo cây thoát nạn, mong người cứu
Nước lũ mênh mông, trắng đất đồng
Của nả lợn gà, không kịp chạy
Phen này mùa vụ, lại tay không.
Thương lắm miền Trung, mẹ ta ơi!
Còng lưng dưới nắng, chói chang trời
Cát rang như lửa, bàn chân bỏng
Nay lại trắng tay, dưới cảnh đời.
Khắc phục khó khăn, mới đẩy lùi
Thiên tai ập đến, chẳng hề lui
Hiền tài - nguyên khí - mau ra tiếp
Không lẽ ta đành, chịu mãi thôi.
Hỏi đất hỏi trời, có thấu chăng
Vỡ bờ tức nước, khổ đâu bằng
Sao mưa, mưa mãi, không dừng lại
Để những dân lành, khổ tấm thân.
Dải đất miền Trung, nặng ái ân
Thương người mẹ nhủ tựa thương thân
Đồng tâm cả Nước cùng chung sức
Khắc phục thiên tai, ngãi thắm đầm.
L.H.P