Không đề - Phạm Thùy Vinh
Không đề
Nhân sinh, rốt cuộc là gì?
Bao nhiêu ảo vọng, bấy thì đớn đau.
Ai dò được biển nông - sâu
Phận bèo đành nổi nỗi sầu lênh đênh.
Mơ chi cuối thác đầu ghềnh
Đếm mười hai tháng là thành năm qua.
Ta không chính cũng không tà
Mà sao sự ác khiến ta giật mình.
Ngày yêu trên phố
Sông đã ngàn năm, sông còn ngơ ngác gió
Cây đã khô già, cây run nảy chồi xanh
Anh chập chững bước chân ngày yêu phố
Những mùa hoa hương tỏa xuống vai mình.
P.T.V
Các tin liên quan