Khúc tự xuân - Trần Đàm
Nhân ngày Thơ Việt Nam
Ai đem thơ thả lên trời
Để em xao xuyến bồi hồi nhớ thương
Con tằm rút ruột tơ vương
Lời thơ những khúc nhạc buông giữa chiều
Khúc ru một nốt nhạc yêu
Khúc rung nỗi nhớ phiêu diêu hồn người
Khúc vang rộn rã tiếng cười
Khúc mộng mị, khúc nói lời vu vơ
Xin đừng bóng gió với thơ
Xin đừng ra ngẩn vào ngơ mà buồn
Đừng đong đếm, đừng thiệt hơn
Tình yêu cứ mãi xanh rờn, mãi xanh
Tim vàng gửi ở mái tranh
Hồn thơ vẫn cứ long lanh giữa đời
Triền đê nhớ chỗ ta ngồi
Mưa xuân còn thắm những lời năm xưa.
14 tháng Giêng, Tân Sửu 2021
T.Đ
Các tin liên quan