Mênh mông và nhỏ bé - Phan Hoàng
Theo những cánh buồm đưa ta xa khơi
theo những con tàu lênh đênh thăm hải đảo
đất yêu nước thủy chung như chồng yêu vợ
những hòn đảo nhớ thương từ ấy bềnh bồng.
Có lênh đênh giữa biển khơi mênh mông
mới thấy mình mỏng manh nhỏ bé
có lắng lòng trước ngàn năm cuồng phong lịch sử
mới thấy sự kiên trì vĩ đại từng hơi thở cha ông.
Đôi lúc ngồi trong phòng chứa đầy sách vở
chữ nghĩa huênh hoang bên người đẹp rượu trà
ta cứ tưởng tài năng ôm choàng thế giới
đi giữa biển khơi mới biết mình chưa tròn một hạt phù sa.
P.H
Các tin liên quan