Vọng quê
Một lần quê ăm ắp dâng tôi
Trăng đầy, nay già đi nhiều lắm
Dáng còng thêm treo trời đêm lồng lộng
Dắt miên man trôi về phía ngày thơ.
Mặc định bên những vì sao
Tháng ngày xa quê biền biệt
Phương trời ngóng cố hương
Vắt ngang trời, nẻo về mây giăng kín.
Bước chân quấn quýt mù sương
Tuột lại sau tháng ngày lặng lẽ
Trăng - con diều đêm đứt dây trôi càng xa gốc rễ
Gửi chút ánh sáng xanh đậu mái nhà xưa.
Đêm ba mươi trăng tắt lâu rồi
Mặt trời quê, ông bà giấu nơi bậc cửa
Về làm mây trông xuống góc sân
Lục bục nồi bánh chưng sôi… bếp lửa.
Đ.T.H
Các tin liên quan