Những ngày cách ly
Từ Thành phố Hồ Chí Minh tin covid lan ra cả nước
Lòng nhói đau, đêm đêm day dứt
Cầm bút lên chẳng viết thành thơ
Những âu lo cứ tràn vào trang giấy
Loài người hôm nay đau thương biết mấy
Thiên nhiên nói lời bão giông, lửa cháy
Trái đất dạt trôi trong dòng chảy Thiên hà…
Bỗng từ đâu loài vi rút cô rô na bay ra?
Rồi biến thành An pha, Bê ta, Gam ma, Đen ta…
Có phải chúng chui ra từ nách loài dơi?
Hay, từ trái tim đen với tham vọng chiến tranh sinh học của loài ác quỷ?
Bao chiến sĩ lên đường về miền Nam tha thiết gọi
Bỏ qua gian lao trọn nghĩa đồng bào.
Những nỗi buồn làm lặng cả dòng sông
Bao cuộc biệt ly không người đưa tiễn
Mong manh phận người rải ngàn cây số
Dân nuôi dân dọc dặm can trường.
Đất nước tôi, ôi biết mấy xót thương
Người tin tưởng người, dìu nhau qua đại dịch
Cuộc chiến này, khi Tổ quốc cần cả nước đứng yên
Hướng trái tim đau đến tất cả mọi người
Và nguyện cầu cho bệnh dịch qua mau
Để đất nước mình sức vóc lại hồi sinh.
V.L.A
Các tin liên quan