Em hãy về cùng anh
Dấu tích nơi này xưa trại lính nhà Lê
Một thuở đào sông giữ yên bờ cõi
Ngàn lau hoang sơ đã thành tên gọi
Núi Lau nghiêng mình soi bóng mặt hồ xanh.
Em hãy về cùng anh!
Góp giọt mồ hôi xây vùng sinh thái
Không thể chỉ khoai lang và cỏ dại
Lung linh một rừng điện sáng suốt đêm thâu
Ta dệt những sắc màu nối với năm châu.
Người trồng cây tóc trắng mái đầu
Chăm chút từng chồi non mầm lá
Biết chẳng cho riêng mình mà say mê quá
Vui mỗi ban mai chim ríu rít trên cành.
Em hãy về cùng anh!
Nắm tay nhau dạo suốt chiều yên ả
Mây lặn đáy hồ đùa cùng tôm cá
Nghe gió trong lành thầm thĩ với triền xanh.
Em hãy về cùng anh!
Chim cũng đã về đây làm tổ
Vùng đất cỗi cằn chỉ còn là chuyện cũ
Thẳng tắp những con đường, ngút mắt những hàng cây.
Ngày mỗi ngày tiếng máy reo vui
Giờ tan tầm râm ran phố chợ
Những gương mặt sáng ngời rạng rỡ
Phải đất lành chăng?
Bao đôi lứa gọi nhau về.
Dẫu còn gian nan công việc bộn bề
Tiên Trang đã bừng lên một vùng đô thị trẻ
Em đừng hỏi vì sao anh lại yêu nơi này đến thế
Trăn trở từng ngày lo kiến tạo màu xanh.
Đơn giản em à,
Đây chính quê anh!
L.T
Các tin liên quan