Quê nhà ơi
Những đám mây màu chì ụp xuống
Mà đường về vẫn hun hút vời xa...
Phía trước cha còng lưng đạp gió,
Đứa trẻ thiếp đi trong ngực mẹ teo gầy!
Lúc ra đi ba lô lộn ngược,
Khi trở về áo rách tả tơi...
Đời cha mẹ kéo ngang hở dọc
Chẳng đủ che con giá rét mưa sa!
Quê nhà ơi, còn ai đón đợi
Những đứa con lưu lạc trở về?
Quê nhà ơi, con xin quỳ tạ tội
Những bình tro mưa phả tứ bề!
Dẫu có chết, cũng về quê để chết
Để được ôm gốc rạ, bờ tre!
Quê nhà ơi, xin đừng chối bỏ
Những núm ruột tha hương giữa giông gió bời bời!
M.H
Các tin liên quan