Lá rụng
- Chiều, thanh thản thả lá vàng xuống cội
Sao mà em vương vấn quãng thời xanh?
- ờ, cứ để non tơ mầm lộc mới
Mọc thay em biêng biếc ở trên cành!
Năm tháng ấy, cũ rồi năm tháng ấy
Những chồi tơ lộc biếc tỏa xanh trời
Giờ vàng lá xạc xào trong tâm tưởng
úa tàn em như chiếc lá kia thôi.
Và, anh đứng như cây mùa lá rụng
Xoè bàn tay chỉ đón được mưa rơi
Và, đón được vô vàn lộc biếc
Lá vàng rơi, anh để tuột em rồi...
Nguyễn Anh Nông
Các tin liên quan