Có một ngày thu rất xa
Có một ngày thu rất xa
Bà tôi khi ấy tóc đà như mây
Cong lưng gom nắng cuối ngày
Hong khô vài hột thóc gầy cuối sân
ả mái mơ cũng tần ngần
Chẳng đành vụng trộm chút phần chắt chiu.
Bà se cọng rạ buồn hiu
Bện nên chiếc chổi trong chiều vàng au
“Bà ơi! Ngọn chổi ràu ràu
Làm sao quét được nỗi đau trong đời?”
Rạ vàng óng nụ bà cười
Nỗi đau thoắt bỗng về trời xa xanh
“Người như hạt thóc cuối sân
Chắc ăn, lép chịu yên an phận mình”
Tôi đi qua hết bình minh
Chạm hoàng hôn cõi bình sinh kiếp người
Sao không qua được bà ơi
Một chiều thanh thản mây trời bà đi.
Nguyễn Minh Thúy
Các tin liên quan