Lá xuân
Không biết lá có tự cho mình cái quyền xanh mướt
Quyền được vuốt ve, mơn trớn gió trời
Và tôi lại thấy
Lá gầy đi
Khi cây ăn kiêng vào mùa thu
Rồi tuyệt thực khi mùa đông tới.
Thế đấy
Lại chờ sứ giả mùa xuân
Gõ cửa
Tặng cho mình một làn sương ấm
Lá bật xanh
Và lại cho mình cái quyền mướt mát
Cơ hồ chẳng đếm xỉa đến cây
Phe phẩy dưới làn mưa mỏng dính
Cũng có khi
Tâm sự lan man với sợi nắng nhạt màu
Vậy à
Vòng luân hồi chẳng mấy khác gì nhau.
Phạm Văn Dũng
Các tin liên quan