Không phải đâu em
Không phải em đâu: má hây tròn mắt ướt
Nuột nà búp thon, mượt mà tóc buông
Bẽn lẽn nép bên giọng oanh thỏ thẻ
Yểu điệu dáng đi, lơi lả nét cười.
Không phải em đâu, như đã hình dung
Người đàn bà vượt truông dài, dốc đứng
Hạn đốt mấy phen, rã rời lũ cuốn
Gồng gánh căng gân, gắng gỏi bốn mùa.
Không phải thế đâu, điều hoài tưởng, người ơi
Rơm rớm cơn đau, hàm tiếu niềm viên mãn
Nhấm thấm tái tê, âm thầm điều vui sướng
Đón nhận cả hai như lẽ đương nhiên.
Nhưng còn một điều thắc thỏm không yên
Còn hoang đường hơn tìm vàng trong cát
Em kiếm tìm kiệt cùng dù hoang mạc
Có một người trong cõi ngày phiêu lạc
Cùng em thắp nén nhang lên đỉnh đền tình.
Phạm Thị Kim Khánh
Các tin liên quan