Kỷ niệm sông quê - BÙI KHẮC KHOAN
Tôi đã xa quê bao tháng ngày
Qua nhiều miền đất khắp đông tây
Vẫn không quên được dòng sông ấy
Nơi tuổi thơ tôi lớn ở đây.
Thiếu thời ngụp lặn dưới lòng sông
Bắt cá, bắt cua với bắt còng
Mặt đen, tóc cháy, da khét nắng
Trưa về mẹ mắng... vẫn xuống sông.
Sông quê nặng ân nghĩa với đời
Cho cá, cho tôm, sống con người
Nước xuống sang Cồn Tuần, Đá Táng
Dậm ngao, ngụp lặn đập hầu gai(*).
Nhớ mùa sò huyết rủ nhau về
Người đi mò lặn thật hả hê
Râm ran trò chuyện cười thỏa thích
Gánh về như trẩy hội trên đê.
Ơi con sông Bạng mến yêu ơi!
Bao đời bền bỉ lững lờ trôi
Sông quê vẫn một lòng chung thủy
Dang rộng vòng tay giữ cho đời.
Mỗi lần trở về lại bên sông
Gió thoảng, mây bay, nước theo dòng
Tôi ước mình là cánh diều nhỏ
Thả hồn nhè nhẹ giữa mênh mông.
B.K.K
(*) Những con hầu to như bàn tay xù xì bám vào những tảng đá lớn nằm sâu dưới nước, phải lặn xuống dùng búa đập mới lấy ra được.
Các tin liên quan