Nắng Cửu Chân
Nằm nghiêng mơ nắng Cửu Chân
Rải trùng trùng sáng lòa mưa ký ức
Những giấc đau cựa mình nhoi lên từ đêm trường thổn thức
Lưu Tống, Nam Tề… trùm phủ gối hoa.
Ly trà cũ trên bàn soi bóng nắng la đà
Cảo thơm tỏa mùi hương cổ sử
Bóng giai nhân cưỡi ngạc kình xuôi về Tư Phố
Bỏ lại sau lưng trăng mười tám xanh ngời.
Nắng tràn qua tuổi đôi mươi
Hực lên trên ngực trần 3000 giả tử
Người uy dũng, người hiên ngang, người kéo quân về Giao Châu… tròn giấc mơ Tiết độ
Cổ thành trôi trong bóng nắng làng Giàng.
Nắng rùng rùng từ thăm thẳm hồng hoang
Xua đêm trường ngàn năm tan tác về ải Bắc
Thuần huyết Cửu Chân rơi suốt trường thiên ướt đầm thớ đất
Lưu thủy vạn năm đỏ thẫm hải hồ.
Bao nhiêu kiếp người chung vai, sống - chết liệt oanh thì thành một cơ đồ?
Lịch sử không trả lời. Chỉ có nắng Cửu Chân hừng lên rất ấm
Nhị chúa tam vương đều đứng sau những thường dân tay bùn chân lấm
Xả thân mình đạp nát mộng đồng văn.
Nằm nghiêng mơ nắng Cửu Chân
Nắng suốt ngàn năm vẫn rạng ngời khát khao tự chủ
Nắng suốt ngàn năm cất lên khúc tráng ca uy vũ
Nhưng vẫn dịu dàng bên gối sáng nay
Lặng lẽ trên cao sưởi ấm nước non này…
A.T
Các tin liên quan