Sài Gòn
Những tạm trú, tạm vắng
Những phận người không mảnh giấy tùy thân
Người bỏ xứ ra đi nay trở về làm ăn
Quá khứ
Trích ngang
Với Sài Gòn chẳng có gì quan trọng.
Ta một thời cơ nhỡ
Vào thành phố mưu sinh
Góp một tiếng rao đêm
Xe mì gõ đẩy dọc dài con phố
Người tan ca trở về
Người lang thang hẻm chợ
Một tô mì có ấm bụng người không.
Ngày cả nước gồng mình chống dịch
Sài Gòn là tâm điểm
Ta nhìn qua cửa sổ phòng trọ
Trăng chơ vơ trên nóc nhà thờ
Những trụ đèn biết sáng cho ai
Khóa im ỉm công trường, nhà máy
Người cách ly nhau ngay tại nhà mình.
Ta ấm lòng khi nghe một giọng quê
Trong những chiến binh áo trắng
Vào Sài Gòn chống dịch.
Khi thành phố diện lên hình hài cũ
Những vùng xanh lan rộng khắp phố phường
Người tứ xứ lại trở về cố thổ
Cuộc hồi hương đầy bất chấp, rủi may.
Ta không nhập vào đoàn người ấy
Những yêu thương níu giữ ta rồi
Ân tình cũ biết bao giờ trả hết
Sao mình đành ra đi
Sao mình đành ra đi...
N.T.X
Các tin liên quan