Thao thức
Con trót uống cà phê thành mất ngủ,
Nằm nghe mưa thảng thốt gọi tên mùa.
Tên thì cũ mà mùa đâu phải cũ,
Chỉ lòng mình cũ lại với hương xưa...!
Áo mẹ sắm chưa khi nào được mặc,
Đất Quy Nhơn nắng nỏ rát da người...
Nơi đất lạ thèm mùa đông xứ Bắc,
Mỗi trưa buồn đem áo lạnh ra phơi...!
Đêm mất ngủ mới hay đời vẫn thức
Người ta đi như máu chảy âm thầm.
Nghe máu chảy biết tim mình còn đập,
Nỗi riêng mình hòa trong nỗi người dưng!
Nhìn điếu thuốc ngắn dần theo đêm hết,
Khói bay lên thành vơ vẩn nỗi niềm...
Con trót uống cà phê thành thao thức,
Một nỗi gì len lén trở về tim!
D.N
Các tin liên quan