Giới thiệu tác giả Trương Xuân Thiên
Nhà thơ TRƯƠNG XUÂN THIÊN
Sinh năm 1979
Nguyên quán Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Phóng viên Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam
Tác phẩm đã xuất bản:
- Tư duy S, NXB Văn học, 2005
- Homosapien - Người tinh khôn, NXB Văn học, 2009
- Áo hồ ly, NXB Văn học, 2017
- Lục bát tình nhân, NXB Thanh Hóa, 2021
Chương trình nghệ thuật:
- Trình diễn thơ cá nhân Nguyệt thực (bán đảo hồ Thiền Quang, Hà Nội 2010, trình diễn thơ Từ Điện Biên đến Trường Sa (sân thơ trẻ Văn Miếu, Ngày thơ Việt Nam 2014), trình diễn thơ Gia tài của mẹ (Ngày Hội sách và văn hóa 2014).
Quan niệm về thơ và đổi mới thơ: Tôi luôn tâm niệm đổi mới thơ không đơn giản là thay đổi cái hình thức bên ngoài của câu chữ. Có những bài thơ viết theo thể tự do phá bỏ mọi lề luật mà ý tứ lại lạc hậu, sáo mòn. Có những bài thơ viết theo lối cũ nhưng câu thơ thật sự bừng sáng, mới lạ.
… Tôi đặt mình vào thế giới khác, một tình huống giả định để sáng tạo. Nó gần như thoát tục, tinh khiết vô ngần. Thế nhưng đằng sau sự xuất thế ấy vẫn là những trăn trở muôn đời của số phận con người (trả lời phỏng vấn báo Thời Nay, đăng trên Thời Nay và Nhân Dân online, ngày 8-6-2017).
Sang mùa
Khi mùa bỏ tôi ra đi
Tôi đang ngồi lau chùi khát vọng lên rêu bên bậu cửa
Ve vuốt những nỗi buồn
Và thầm khóc cho sự ngự trị của sắc vàng trên lá.
Mùa đi
Như loài rắn trườn qua đám cỏ
Như vì sao băng cuối chân trời
Chỉ còn lời hứa không cất lên thành tiếng
Hẹn mùa sau
Nhẹ như hơi thở
Mong manh đến độ dẫu biết mùa không bao giờ lỗi hẹn
Tôi vẫn bất an.
Bên bậu cửa
Đôi mắt tiễn mùa đi ngơ ngác
Băng qua dòng sông
Băng qua cánh đồng
Qua đại ngàn và đại dương
Qua thảo nguyên và đồi núi
Theo hướng bay của đàn chim di cư.
Khi mùa bỏ tôi đi
Tôi ngỡ như ngày đã tắt
Khi gió lạnh tràn về
Tôi vẫn ngồi lau chùi khát vọng lên rêu bên bậu cửa
Mặc áo len cho những giấc mơ.
Khúc hát ban mai
Khi mẹ quẩy hừng đông về ngang bến sông
Cơn gió ban mai trở mình thức giấc
Lũ hến lần đầu trong đời ca hát dưới lòng sâu.
Khi mẹ quẩy hừng đông về ngang bến sông
Hoa bưởi đã quyên sinh trong vườn đêm qua bỗng phục sinh thơm bát ngát
Lũ chim sâu ùa xuống cỏ nô đùa.
Khi mẹ quẩy hừng đông về ngang bến sông
Con sực tỉnh giấc mơ bừng sáng
Giấc mơ mặt trời đỏ ối như trái chín trong vườn
Tinh nghịch đu mình trong gió.
Khi mẹ quẩy hừng đông về ngang bến sông
Trời và đất, ngày và đêm, cỏ và sương chạm môi nhau lần thứ n trong đời mà nồng nàn như nụ hôn đầu say đắm
Và dòng sông lấp lánh như được dát bằng muôn vàn lời thánh ca đêm giáng sinh…
Khoảng trời
Tôi tìm ra một khoảng trời
Bé như cúc áo vừa rơi xuống chiều
Đò gầy gác bến hoang liêu
Sân si từ buổi chịu nhiều đắng cay.
Tôi tìm ra một hang mây
Ngủ quên trên lá trên cây bao giờ
Loài hoa dại nở bâng quơ
Có người con gái trong mơ hái về.
Tôi tìm ra một lời thề
Khóc trong phế tích đắm mê tình đầu
Gió đêm về hát bên cầu
Hơi xưa phong nếp áo nhầu ái ân.
Tôi tìm thấy mắt thanh tân
Trên gương mặt cũ phù vân kiếp nào.
Các tin liên quan