Nỗi niềm hoa lau
Chẳng quất vào đâu cũng nát
Tướp ra không một sợi lành
Đang giữa ngày xuân bạc trắng
Chẳng còn một chút non xanh.
Được người cắm vào trong lọ
Ngẩn ngơ như trẻ như già
Ngẩn ngơ như tàn như lộc
Ngẩn ngơ như cỏ như hoa.
Anh mang hồn rừng hồn núi
Bỏ hoang năm tháng trên bàn
Sao không một lần anh ngỏ
Hoa dâng anh cả đại ngàn.
T.O.L
Các tin liên quan