Nhà thơ LÊ KIỀU HƯNG
Tên khai sinh: Lê Văn Hưng
Bút danh: Lê Kiều Hưng, Tử Trang, Lê Hưng...
Năm sinh: 25-12-1977
Nguyên quán: Hậu Lộc, Thanh Hóa
Từng là Phóng viên Báo Tiếng nói Việt Nam - Đài Tiếng nói Việt Nam.
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội.
Tác phẩm đã xuất bản (in chung): Tâm vọng Cố đô, NXB Lao động 2018; Làng, NXB Hội Nhà văn 2019; Thơ chọn lọc Quán Chiêu Văn, NXB Hội Nhà văn 2021…
Một số giải thưởng: Giải thưởng thơ Lục bát của báo Văn nghệ (in trên Văn nghệ trẻ 2004), Giải thưởng thơ báo Mực Tím 2003, Giải thưởng thơ Lục bát báo Áo Trắng 2019…
Quan niệm về thơ: Thơ là sự hóa thân "thoát tục" tinh khiết vào một "thế giới khác" để sáng tạo; Là sự khai phá tận cùng bản ngã nội tại và học hỏi những điều mới lạ. Với tôi, thơ đơn giản như một nguồn sáng, để thanh lọc và hoàn thiện tâm hồn mình hơn...
Chợ chiều
Chợ chiều làng biển quê tôi
Họp bên mé sóng từ thời xa xưa
Qua nhiều năm tháng nắng mưa
Tôi về thăm chợ vẫn chưa thấy già.
Những khi ngày Tám tháng Ba
Chợ xanh tôm cá bạc tà áo nâu
Mua thật thà, bán lo âu
Trời nghiêng ráng đỏ chiều đau đáu chiều...
Những ngày giông bão liêu xiêu
Chợ không họp nữa nồi niêu khóc thầm
Triền đê mưa gió lâm thâm
Rét ngân ngẩn rét, nồm hâm hẩm nồm.
Mẹ tôi quang gánh sớm hôm
Nâng niu mẻ cá, mớ tôm rẻ tiền
Nón mê, rổ rá thảo hiền
Từng chỗ ngồi vẫn vẹn nguyên tảo tần.
Chợ chiều ấm áp tình thân
Người mua kẻ bán thật gần với nhau
Lạ quen cũng cất lời chào
Nghe bao thương mến len vào trong tim.
Nhân sinh bảy nổi ba chìm
Về quê, xuống chợ. Tôi tìm thấy tôi...
L.K.H
Về với biển
Con về với biển bình yên
Tìm em còng gió lạc miền tuổi thơ.
Ngậm ngùi nhặt mảnh bơ vơ
Chửa khôn, nên vẫn dại khờ trắng tay.
Bóng cha khô mực héo gầy
Tháng năm bão táp, lắt lay mạn thuyền.
Con theo quang gánh chợ phiên
Lớn lên từ những ưu phiền mẹ cha.
Chiều vương khói bếp sau nhà
Mây đun sợi nắng vòng qua nỗi buồn.
Giếng khơi trong vắt tâm hồn
Soi mình mà nhớ cội nguồn bể dâu.
Những con sóng bạc đáy sâu
Khi nao lòng biển mới khâu lành bờ?
Thuyền ra khơi tự bao giờ
Con vẫn ngóng. Mẹ vẫn chờ. Biệt tăm…
Khói hương vọng cõi xa xăm
Triền đê nức nở lạnh căm gió nồm.
Con về nâng bát dẻo cơm
Cá tôm nghẹn lưới, chiều rơm rớm chiều!
L.K.H
Sáng mùa đông
Bố khều cơn gió bấc
Thắp lên ngọn đèn dầu
Bà giật mình trở giấc
Ngồi têm mấy miếng trầu.
Mẹ nấu nồi cơm nếp
Hương thơm tỏa ngạt ngào
Khói vươn lên khỏi bếp
Đánh thức mấy vì sao.
Ngoài vườn cây hé nụ
Dỏng tai nghe tiếng gà
Đàn lợn con ủn ỉn
Miệng đếm một - hai - ba...
Hạt sương còn ngái ngủ
Dụi mắt tròn dễ thương
Đàn cá tập thể dục
Mặt ao sáng như gương
Chú mèo con lười quá
Vẫn cuộn tròn bếp tro
Chẳng như bé dậy sớm
Ngồi học bài líu lo...
L.K.H