Nếu em không làm thơ nữa
Niềm vui, nỗi buồn sẽ đi qua
Hạnh phúc, khổ đau không dấu vết
Mùa thu chỉ thoảng hương bồ kết
Chẳng để lại gì trong tim ta…
Ngày cứ trôi và đêm vẫn xuống
Nắng hàng cau xa lạ với thơ
Màu tím của hoa rau muống ruộng
Đơn giản hết mùa chẳng mộng mơ!
Tình yêu sẽ không là cảm hứng
Thúc giục em như rút ruột tằm
Trải tương tư gấp ngàn ví dặm
Dẫu giận rồi vẫn một chữ thương!
Thơ có đủ, thơ là tất cả
Tấm lòng em, bản ngã, cuộc đời
Là anh yêu, mây trắng, bầu trời
Là khoảnh khắc thời... không trọn vẹn!
Em tìm thấy bao lời ước hẹn
Trong bao la thế giới ảo mờ
Lỡ đánh rơi... giây phút chẳng ngờ
Túi càn khôn... lưới thơ nén chặt!
Thơ, người hỡi, thơ là đôi mắt
Là đôi tai nghiêng ghé nỗi niềm
Là cánh tay đỡ lấy ưu phiền
Không thể nói em không làm thơ nữa!
19h23, 31-8-2021
M.T
Các tin liên quan