Cha tôi - người lính
Năm một chín bảy hai
Năm cha ghi tên mình vào quân ngũ
Vùng Trị Thiên khói lửa
Vĩ tuyến Hiền Lương ngăn cách đôi bờ.
Ngày tháng chiến chinh
thương những thân cò
Đôi cánh chẳng khi nào biết trời xanh và gió biếc
Len lỏi giữa tiếng súng
Dập vùi dưới làn mưa bom
Chúng lớn lên
Với niềm tin yêu mãnh liệt.
Những trận sốt rét
Lá rừng ủ ấm bao phen
Sỏi đá dưới chân
Mềm tan nơi núi cao, vực thẳm
Cả dân tộc băng mình trong trận chiến
Máu xương sá gì.
Những khoảng rừng cha đi
Những con khe cha tới
Vọng lời người thưa mỗi khi cha gọi
Thúc giục chân cha mau thắng giặc trở về.
Đất nước hôm nay đã đẹp dường kia
Thành quách, lâu đài, cầu, kênh phục dựng
Đồng đội cha không muốn mình hóa tượng
Giữa cao xanh vẫn luôn nhoẻn miệng cười.
P.V.D
Các tin liên quan