Vành trăng khuyết
Gánh buồn đi đổ xuống sông
Tìm vui đắp đổi mà không thấy gì
Đêm nghe tiếng gió thầm thì
Xuân tình đã cạn trăng đi bến người.
Tôi đi tìm khắp phương trời
Nửa vành trăng khuyết giữa trời đầy sao
Những là rày ước mai ao
Nửa vành trăng khuyết lạc vào hồn tôi.
Nẫu buồn buông tiếng than ôi!
Nửa vành trăng khuyết lặn rồi còn đâu
Nhớ trăng trách phận hồi lâu
Đêm dài vạt cỏ dạ sầu, ngẩn ngơ.
H.X.Đ
Các tin liên quan