Chùm thơ của Diệu Thường
Nhớ màu tím hoa sim
Nhớ nhà thơ Hữu Loan
Chiều hạ vàng
Bên đồi hoa
Bạt ngàn sim tím
Ôi! màu tím hoa sim
Ùa về nức nở
Chập chờn bóng em gái nhỏ
"Gió sớm thu về rờn rợn nước sông"
Nỗi buồn đau trong thơ ông
Xé toang trời đất
Đọng lại muôn đời màu tím hoa sim
Chiều nay
Bên một đồi hoa
Bạt ngàn sim tím
Tôi ứa lệ trên con đường ông đi
Gập ghềnh sỏi đá
Bàn tay thư sinh thuở nào
Nay chai sần nắm ngai cọc thồ
Ông chở đá nuôi thơ.
D.T
Mẹ tôi
Mẹ ngồi đăm đắm nhìn trời,
Mái đầu bạc trắng bời bời tóc mây.
Hằn trên lưng mẹ tháng ngày,
Bữa cơm khoai sắn bát đầy mồ hôi.
Chồng lòa con nhỏ cút côi,
Đêm đêm mẹ cứ đứng ngồi không yên.
Gà nhà ai gáy xóm trên,
Gánh hàng mẹ xé bóng đêm chào mời.
Chẳng tìm đâu phút thảnh thơi,
Mẹ tôi khắc khoải một đời vì con.
Xếp đầy những gánh rau non,
Sáng nhanh ra bán cho con đến trường.
Dăm ba đứa bạn cùng phường,
Đứa ôm cặp sách, đứa thương gánh cùng.
Tảo tần một nắng hai sương,
Liêu xiêu dáng mẹ lần đường trong đêm.
Tưởng còn một chút lửa nhen,
Chúng con mong mẹ, ngọn đèn sáng soi.
Nào ngờ tạo hóa chia phôi,
Đội vành tang trắng con ngồi khóc than.
Đau lòng tất cả cháu con,
Chắp tay lạy mẹ muôn vàn nỗi đau.
D.T
Các tin liên quan