Thu lại một ta
Ta một mình, mùa thu cả một trời
Nắng ngả ngớn trêu trái hồng trái bưởi
Hoàng hôn vẽ dáng ngày tất tưởi
Thu lại một ta một bóng, giữa đường đời...
Thu lại một ta, trong cõi nhân gian
Viên bi ngác ngơ trước muôn hình xúc xắc
Im lìm trốn dưới gầm vũ trụ
Mặc hằng hà sa số ánh sao bay…
Trầy trật dặm dài gánh gió heo may
Mỏi gối còng lưng, đứt quang rơi thúng
Những bước chân qua, ánh nhìn hờ hững
Thu lại một ta, kệ rộng hẹp lòng người!
Thu lại một ta, chẳng phiền não với đời
Thì hèn kém để được xanh như cỏ
Nằm xuống đất, ô kìa Thu cao rộng!
Dàn sao bay là sâu đóm lờ đờ…
Ta một mình, nhỏ bé giữa mênh mông
Nghêu ngao hát với ngàn lau đầy gió
Chẳng tính thiệt - hơn, chẳng còn sai - đúng
Thu lại một ta, để Thu cả một trời!
M.H
Các tin liên quan