Đất Quý Hương
Lên núi Thiên Tôn gặp mây trắng cuộn
Ngỡ hồn Triệu tổ Nguyễn Kim
Cầm trái dứa vắt ra từ ruột đất
Ai nào hay nắng thắt mưa chìm.
Tôi qua dòng Tống Giang giữa mùa hoa súng nở
Gặp chớp gươm mở cõi rực bên thuyền
Bấc nào thấu hết lòng người viễn xứ
Đã bao lần quay gót đếm hằng đêm.
Hoa súng ơi, hoa tím của chiều quê
Nghe tiếng cuốc vọng về khi thiếu mẹ
Đất Quý Hương rộn ràng như mắt trẻ
Mùi ốc quê theo gió ngọt cồn cào.
Tôi lạc vào gấm vóc giữa ngàn sao
Làng mở hội đình Gia Miêu rực đỏ!
Có tiếng vó từ phương Nam lộng gió
Phi như điên mang lý ngựa ô về.
Hà Trung, 10-2022
T.L
Các tin liên quan