Xuân biếc vẫn đinh ninh
Thanh xuân để mỗi người ghé qua một tí
Ai mơ màng ngộ nhận một miền riêng
Cánh rừng mướt xanh chợt ào trút lá
Em soi gương quên khoảnh khắc chính mình.
Xót một ngày lạ hoắc với ngày qua
Gương cũ dối lừa. Em - mùa đã hết
Trái đất mịt mờ nhẫn nại những vòng quay...
Ừ, phương ấy vẫn Xuân. Vẫn em ở đấy
Anh xa... chỉ thấy nhạt nhòa
Nơi anh ở chắc gì là Trái đất
Những gương mặt khác đi qua
Mốt tóc thay mới mỗi ngày
Không phải em. Lại chính là em đấy
... chỉ là em!
Nát, tan, biến - cơn bão mùa quất lá
Em vẽ lại thanh xuân trên lộc mới thanh xuân
Cái vĩnh cửu sẽ không còn. Cái còn là khoảnh khắc
Trong mắt anh một lần Xuân biếc vẫn đinh ninh...
Đ.N.D
Các tin liên quan