Biển và anh - NGUYỄN THỊ BÌNH
Biển và anh
Đi bên anh giữa mênh mang bờ cát
Con sóng bạc đầu đùa giỡn vô tư
Lúc hối hả vập vồ như nghiến nát
Lúc dịu dàng êm ả tựa khúc ru.
Lời sóng hát hay lòng em đang hát
Ngẩn ngơ chiều thấp thoáng cánh buồm xa
Biển một đời gồng mình làm sóng
Kéo chân trời gần lại cùng ta.
Anh kể chuyện ngàn năm của biển
Nếu không bờ biển mãi đơn côi
Chẳng có cớ để mà hờn dỗi
Để vỗ về ru mãi khúc xa khơi.
Đứng trước biển thấy mình nhỏ bé
Toan tính cuộc đời nghĩa lý gì đâu
Anh có nghe thì thầm của biển
Kể chuyện tình cho mãi đến mai sau.
N.T.B
Các tin liên quan