Hà Nội trở về... Hà Nội đã ra đi!
Còn ai nữa
"Mơ về nơi xa lắm"?
Hai chục năm trời anh đã hát nhịp đôi
Đất Sài Gòn và sương mây Hà Nội
"Một dại khờ ..." đã cùng với "... một tôi".
Anh đã tắm Hồ Tây cho câu khúc
Nhuộm tím mặt trời mỗi buổi mai lên
Chiếc lá Hà Thành xanh hơn nơi khác
"Nỗi nhớ mùa Đông" mà nay vội quên!
Người nghệ sỹ cả một đời yêu phố
Cả một đời Hà Nội lắng nghe mưa
Cả một đời với em cho nỗi nhớ
"Thương lắm tóc dài ơi" trong đêm gió bộn bừa.
Hình như thể thu cũng làm xanh lá
Dải sương hồ lãng đãng bóng em tôi
Câu thơ cũ như "Một điều giản dị"
Nắng Nghi Tàm sao nhớ lắm người ơi!
"Đâu phải bởi mùa Thu" để rồi em xa ngái
Hai mươi năm thổn thức... hai mươi năm
Bước phiêu lãng những sợi đàn bứt rứt
Phím huyền mơ một góc trăng rằm.
Cái lạnh thấm buồn,
"Chiều hoàng hôn dốc"
Những hàng cây đợi gió đến nghiêng hồn
Thả giọt chùng, tiếng tơ căng ngực
Đã xa rồi... Anh có nhớ đêm không?
"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa"
Trời se lạnh heo may xao xác
Nơi cuối gió đột nhiên đứt khúc!
Chợt lặng im một tiếng đàn xa...
Hà Nội phố! "Em ơi Hà Nội phố"
Hoa sữa còn vương hương sữa mặt hồ
Con đường quen đã không còn tên cũ
Trời thả mưa phùn "Nỗi nhớ mùa Đông".
Hai mươi năm... hai mươi năm ngồi viết
"Hà Nội ngày trở về"... Hà Nội đã ra đi...
N.T.L
Những chữ trong dấu ngoặc kép là tên các bài hát của nhạc sỹ Phú Quang.
Các tin liên quan