Xứ Thanh...
Về xứ Thanh trời chẳng chịu ngưng mưa
Tôi không muốn che đầu để đội trời kỷ niệm
Em trắng quá, còn hoàng hôn thì tím
Tôi đi tìm một dấu tích ấu thơ.
Ngày mẹ tập kết ở cảng Hới ngày xưa
Đêm rét không đèn mẹ một mình chuyển dạ
Và từ đó ra đời một thằng người, là tôi, em ạ
Bao năm lưu lạc, hôm nay lại tìm về.
Lặn lội đi tìm nơi cắt rốn ngày xưa
Góc phố Ba Bia mưa không nhìn mặt phố
Xin tạ ơn người cáng võng mẹ tôi tìm nơi sinh nở
Đêm ấy Sầm Sơn có rét có mưa không?
Bây giờ con gái xứ Thanh dáng thanh mảnh, trắng hồng
Lái xe hơi, tinh thông công nghệ số
Sao tôi yêu những gì làm nên chữ Xứ
Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Đoài.
Em có chút Trung chút Bắc tao nhã một đời
Đi khắp bốn phương nơi nào cũng có xứ Thanh mình tất tả
“Vua xứ Thanh, Thần thì xứ Nghệ”
Tôi chả biết xứ nào, chỉ lãng đãng với thơ.
Mẹ một lần đến đây, gieo cái mầm nơi đây
Tôi và em đâu có gì khác biệt
Thêm chút nắng phương Nam vào giá rét
Thêm chút Thanh vào để chợt Hóa yêu em…
H.D.N
Các tin liên quan